Chương 23 - Cảm xúc của Lisa

138 17 0
                                    

Lisa Coster 

"Tôi biết" Ken nói với ai đó qua điện thoại 

"Lisa" Sebastian gọi tôi 

"Sao?" 

"Tại sao cô gái này lại quan trọng với cậu như vậy? Ý mình là cô ấy chỉ là-" 

"Tôi thích cô ấy Sebastian" Tôi cắt ngang anh ấy và anh ấy nhìn tôi nghiêm túc. 

Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng chuông điện thoại và Alexis chạy đến lấy. Cô ấy nhìn vào điện thoại của mình rồi bước ra khỏi phòng. 

"Chúc mừng cậu, cậu vừa bước vào câu lạc bộ bị hạ gục bởi lưới tình và cậu là thành viên đầu tiên" Anh ấy vỗ vai tôi 

"Cậu sẽ là người tiếp theo Sebastian" 

"Bạn hiền, tôi sẽ không bao giờ muốn có tình trạng đó" Anh ấy giơ tay lên

"Vậy đừng nhìn Alexis say đắm nữa" Tôi trừng mắt 

Đột nhiên Alexis chạy đến chỗ chúng tôi với khuôn mặt hoàn toàn tái nhợt, cô ấy nhìn tôi chằm chằm. Cô ấy nói thầm là 'Rosé' 

"Ro-Rosé" Tôi lấy điện thoại của Alexis từ cô ấy và đặt thẳng lên tai tôi 

"Lisa làm ơn đừng đến gặp anh ta, anh ta sẽ giết chị" Giọng cô ấy nhẹ nhàng nhưng đồng thời cũng yếu ớt 

"Tôi sẽ cứu em" Tôi nói và Alexis nhìn tôi lo lắng

"Đừng Lisa, làm ơn" Cô ấy cầu xin, tại sao? 

"Tôi sẽ đến cứu em, Rosé" Tôi nói với giọng lạnh lùng và Ken ra hiệu cho tôi ghi âm cuộc gọi, tôi nhanh chóng ấn nút. 

"Tôi không muốn Lisa! Tôi yêu Will và tôi muốn ở bên anh ấy" Cơ thể tôi đông cứng lại khi cô ấy nói vậy. Nó giống như tôi được tắm trong làn nước đóng băng

"Rosé" Nó thốt ra từ miệng tôi, tôi cảm thấy vô vọng 

"Tôi yêu anh ấy Lisa, hãy đi tìm một cô gái khác để làm vợ chị đi" Điều đó làm tổn thương tôi 

"Rosé-" 

"Tạm biệt Lisa, đừng tìm tôi nữa" Cô ấy cúp máy và tôi không thể không muốn đập chiếc điện thoại này xuống sàn. 

"Đưa nó cho mình, chúng ta sẽ định vị cô ấy" Ken lấy điện thoại 

"Ý kiến ​​hay đấy Ken" Sebastian nói và Alexis kéo tôi sang phòng khác. Tôi thở dài và tôi không biết phải nói gì về tình cảm thật lòng của cô ấy đối với tôi. Tôi ghét phải nói điều này nhưng tôi không muốn cô ấy ở bên người khác. Cô ấy phải ở bên tôi 

"Cậu ấy đã nói gì?" Alexis hỏi và khoanh tay trước người cô ấy. Cô ấy nhìn tôi và nhướng mày.

"Cô ấy..." Tôi nhìn sang chỗ khác và nhớ lại những gì cô ấy nói lúc nãy 

"Cậu ấy sao?" 

"Cô ấy yêu hắn ta và cô ấy nói với tôi là cô ấy muốn ở lại" Tôi nhắm mắt lại khi nói điều đó, tôi không biết rằng một câu nói của cô ấy có thể giết chết cảm xúc của tôi đến vậy. 

"Vậy chị sẽ làm gì tiếp theo?" Cô ấy hỏi 

"Tôi sẽ cứu cô ấy Lexy, tôi không quan tâm nếu cô ấy có yêu tên khốn đó. Cô ấy là của tôi" Tôi giận dữ nói với cô ấy 

"Tại sao chị vẫn muốn cứu cậu ấy? Có rất nhiều phụ nữ ngoài kia muốn được ở bên chị mà" Cô ấy nói

"Tôi-"

"Tại sao Lisa?" 

"Tôi hứa với cô ấy là tôi sẽ làm cho cô ấy hạnh phúc, hứa sẽ đưa cô ấy đến những nơi đẹp nhất trên thế giới này. Tôi thích cô ấy" Đột nhiên tôi cảm thấy một sức nặng như trút khỏi vai mình, cảm giác thật tuyệt khi nói điều đó

"Chị thích cậu ấy? Như là một tình nhân hay?" 

"Cô ấy không phải là tình nhân Alexis, cô ấy không phải. Hãy giết tôi nếu cô ấy chỉ là tình nhân. Tôi sẽ không quan tâm nếu tình nhân của tôi bị bắt cóc hay bỏ trốn. Đó không phải là việc của tôi" Tôi nói thành thật và đột nhiên cô ấy ra hiệu cho tôi đợi tí. Tôi ngồi trên giường và thở dài. 

Tôi sẽ tìm em Rosé, tôi hứa. 

Đột nhiên có tiếng mở cửa khiến tôi nhìn lên, Alexis bước đến chỗ tôi với một phong bì trắng trên tay. Cô ấy đưa cho tôi và tôi nhìn cô ấy một cách kỳ lạ 

"Nếu cậu ấy để lại cho em một bức thư, em cá là cậu ấy cũng để lại cho chị một bức thư. Khi em đến nhà chị để ra sân bay, em đã hỏi người giúp việc của chị là Rosé có để lại gì cho chị không. Em nghĩ là cậu ấy không đặt nó trong phòng của chị, nếu cậu ấy làm vậy, em cá là chị sẽ phát điên lên khi biết cậu ấy rời đi. Romina nói là Rosé gửi bức thư cho chị nhưng cậu ấy dặn là hãy đưa cho chị sau 3 ngày nhưng em đã mang lá thư theo" Cô ấy nói chỉ vào lá thư

"Tại sao em không đưa cho tôi sớm hơn?" 

"Em không muốn chị điên cuồng đâu Lisa, em đã thấy chị hành động như thế nào khi Rosé mất tích. Nếu em đưa lá thư sớm hơn, chị sẽ phát điên lên mất" Cô ấy khẽ mỉm cười với tôi 

"Cô ấy vẫn còn yêu tên khốn đó sao?" 

"Chị nghĩ sao Lisa? Chị thông minh mà Lisa, chị kinh doanh giỏi nhưng chị vẫn không thể đoán được cảm xúc của cậu ấy là gì sao?" Alexis nói vậy và bước ra khỏi phòng. 

Tôi nhìn vào lá thư và nó được viết là Lisa Coster. 

Tôi từ từ mở ra và lấy lá thư ra khỏi phong bì. Tôi hít thở sâu trước khi đọc toàn bộ bức thư. Tôi không chuẩn bị cho điều này

Gửi Lisa Coster Samuel,

Lisa, khi chị nhìn thấy lá thư này, em đã đi rồi. Trước hết, em muốn nói lời xin lỗi. Xin lỗi vì đã không hoàn thành mong muốn của chị là kết hôn và có được số tiền mà chị muốn. Em xin lỗi. Bây giờ em không ở Paris Lisa, em đã nói dối chị. Em ở đâu đó trên thế giới và em muốn chị không tìm kiếm em. Em xin chị đó Lisa, đừng tìm em. Bây giờ em đang rất hạnh phúc 

Cảm ơn chị đã cho em thấy thế giới là như thế nào dù chỉ trong vài tuần nhưng nó vẫn rất có ý nghĩa đối với em. Dành thời gian cho chị là điều tốt nhất mà em làm 

Ôm chị, hôn chị, nhìn chị và nhớ chị là điều tuyệt vời nhất của em Lisa. Em xin lỗi vì đã rời đi mà không nói lời nào, em xin lỗi. Em không thể ngừng nói xin lỗi. 

Em ước rất nhiều điều nhưng đôi khi cuộc sống khá bất công Lisa. 

Em muốn chúc chị hạnh phúc trong cuộc sống Lisa, có lẽ chúng ta có thể gặp lại nhau.

Yêu chị, 

Rosé Verodine 

Ôi bé con, tôi xin lỗi vì tôi sẽ không nghe em nói về việc tôi không gặp William Merion. Tôi sẽ đối mặt với hắn ta và mang em trở về Rosé. 

Tôi muốn em mãi mãi trong vòng tay tôi, tôi không quan tâm. Tôi sẽ cứu em bằng bất cứ giá nào.

****

220912

(LICHAENG) (TRANS) YÊU LISA COSTERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ