Chương 10 - Tạm biệt

155 16 0
                                    

Lisa Coster 

Tôi đã nhìn vào điện thoại của mình cả nghìn lần và không có câu trả lời nào từ Rosé. Tôi gọi cho cô ấy và nhắn tin cho cô ấy như điên nhưng cô ấy không phản hồi bất cứ gì cả. Nó khiến tôi rất thất vọng kể từ khi tôi đặt chân đến Paris. 

Làm thế nào mà cô gái này có thể làm cho tôi phát điên như vậy? Tôi chưa bao giờ nhắn tin, chiếm hữu ai đó trước đây. 

"Cô sao vậy?" Max hỏi khi ngồi xuống đối diện tôi. Tôi thở dài và nhìn lên anh ấy. 

"Rosé không trả lời điện thoại." Tôi đưa tay vuốt tóc khi nhìn điện thoại trên bàn. 

"Thư giãn đi, có lẽ cô ấy đang đi chơi với bạn bè hoặc người yêu của cô ấy." Max nhếch mép cười và tôi trừng mắt nhìn anh ấy. Ý tôi là chúng tôi đã đồng ý rằng chúng tôi sẽ không gò bó nhau nhưng bây giờ khi nghĩ là cô ấy đang đi chơi với một người khác...khiến tôi hơi khó chịu.

"Cô ấy không có người yêu khác." Tôi nói một cách tự tin thậm chí là tôi không chắc lắm về sự thật đó. 

"Cô ấy chỉ là cô gái tạm thời của cô. Hãy để cô ấy vui vẻ khi cô ở đây. Cô không cần phải lo lắng về cô ấy...cô đang lãng phí thời gian của mình đấy." 

"Im đi, Max!" Tôi quyết định gọi điện cho Romina để tìm hiểu xem Rosé ở đâu, có lẽ cô ấy biết Rosé đang ở đâu. 

"Chào, ngài Coster." Romina đã trả lời cuộc gọi của tôi. 

"Romina, Rosé có ở nhà không?" Tôi hỏi. 

"Không thưa ngài, hôm qua cô ấy về nhà không lâu sau khi cô đi nhưng sau đó cô ấy đã lấy đồ của mình và lên xe taxi. Tôi chạy đến để ngăn cô ấy lại nhưng cô ấy đã đi mất rồi." Romina nói và tôi không thể tin được. Tôi cúp máy và gọi ngay cho Shawn. Cô ấy không có lý do gì để bỏ trốn khỏi tôi...chúng tôi đã có một thỏa thuận! 

"Shawn." Tôi nói khi anh ấy vừa nhấc máy.

"Vâng, ngài Coster?" 

"Tôi cần anh tìm chỗ ở của Rosé và cho tôi biết cô ấy đang ở với ai và cô ấy đang làm gì." Tôi nói với một chút giọng điệu tức giận. 

"Vâng, thưa ngài. Tôi sẽ cho ngài biết ngay lập tức." Tôi cúp máy và tôi thấy Max đang nhếch mép với tôi. Tôi muốn đấm anh ấy một phát nhưng điều đó sẽ lãng phí thời gian và sức lực của tôi. Anh ấy quá ngốc để biết tôi đang cảm thấy gì. 

"Gì thế?" Tôi hỏi. 

"Cô thích cô gái này phải không?" Anh ấy nhướng mày khi xoay cây bút của mình. 

"Ừ đúng..." Tôi đảo mắt. 

"Vậy hãy để cô ấy đi, tìm một người khác. Các cô gái đang xếp hàng để kết hôn với cô và tại sao cô chỉ phải quan tâm đến cô gái này?" Anh ấy có lý nhưng tôi không muốn bất kỳ cô gái nào khác. Rosé là cô gái thích hợp để giúp tôi.

"Ừm Max, sao anh không tìm một cô gái khác ngoài Jean? Anh bám lấy cô ấy từ hồi cấp 3 rồi giờ nhìn anh như thằng ngốc vậy." Tôi rít lên một cách mỉa mai và anh ấy trừng mắt nhìn tôi. Anh ấy đứng dậy khỏi chỗ ngồi và rời khỏi phòng 

(LICHAENG) (TRANS) YÊU LISA COSTERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ