Chương 29 - Lisa Coster Samuel

183 15 1
                                    

Lisa Coster 

"Em chơi có vui không?" Tôi hỏi khi Rosé bước vào văn phòng của tôi, khuôn mặt cô ấy thật rạng rỡ. Tôi mỉm cười khi nhìn cô ấy trong tình trạng này, yêu từng nụ cười mà cô ấy nở trên khuôn mặt của mình. 

"Tất nhiên rồi, tình yêu" Tôi đứng lên và hôn cô ấy. Ôm chặt lấy cô ấy và hít hà mùi hương ngọt ngào của cô ấy 

"Tôi nhớ em" 

"Em cũng nhớ chị lắm" Cô ấy hôn lên má tôi và tôi ngồi xuống ghế 

"Còn một đống công việc à?" Cô ấy hỏi khi ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa 

"Vâng, em yêu sao em lại hỏi vậy?" Tôi hỏi cô ấy khi tôi ký vào một vài tờ giấy 

"Không có gì"

"Em có muốn xem phim với tôi không?" Tôi nhìn cô ấy và hỏi. Mặt cô ấy sáng lên và cô ấy gật đầu 

"Em muốn, nhưng không phải chị còn nhiều việc sao?" Cô ấy vừa hỏi vừa chỉ vào đống giấy tờ trước mặt tôi 

"Tôi không nói là miễn phí đâu em yêu à, em cần phải trả phí" Tôi nhếch mép cười và cô ấy trừng mắt nhìn tôi 

"Yêu cầu của chị là gì Lisa? Để xem em có chấp nhận không đã?" Cô ấy khoanh tay trước ngực, trừng mắt nhìn tôi. Tôi bật cười khi thấy khung cảnh đó 

"Đến Hy Lạp với tôi trong kỳ nghỉ" Tôi nói và một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy, cô ấy bước đến chỗ tôi và tấn công tôi bằng những cái ôm và nụ hôn. Tôi kéo cô ấy vào lòng và nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh lục đẹp nhất đó 

"Chị nói nghiêm túc chứ?" Cô ấy hỏi và vòng tay lên cổ tôi 

"Còn 2 tháng nữa Rosé"

"Em không thể đợi được" Cô ấy ré lên và vùi mặt vào ngực tôi 

"Cảm ơn chị Lisa" Cô ấy hôn lên má tôi và đột nhiên điện thoại của tôi đổ chuông. Rosé nhanh chóng đứng dậy giúp tôi lấy điện thoại trên bàn. Cô ấy nhìn ID người gọi và đưa cho tôi 

"Vâng mẹ" Tôi nhấc máy 

"Lisa, Bố của con đang trong tình trạng nguy kịch. Hãy đến bệnh viện ngay đi Lisa" Bà ấy kết thúc cuộc gọi và tôi quay sang Rosé 

"Chuyện gì vậy Lisa?" 

"Bố đang trong tình trạng nguy kịch, đi nào" Tôi mang theo điện thoại và ví. Nắm lấy tay Rosé và chúng tôi nhanh chóng bước ra khỏi văn phòng. Vào trong xe và nhanh chóng đạp ga.

"Bố đến gặp tôi cùng lúc khi em đến Vegas, ông ấy muốn nói chuyện với tôi nhưng tôi không muốn điều đó một chút. Tôi ghét ông ấy. Ông ấy không xứng đáng với sự tha thứ của tôi" Tôi giải thích với Rosé nên cô ấy không hoang mang nữa. Cô ấy giữ im lặng vì cô ấy biết tôi không có tâm trạng để nghe một bài giảng về sự tha thứ lúc này. 

Khi chúng tôi đến bệnh viện, tôi nhanh chóng đỗ xe. Rosé nắm chặt tay tôi và chúng tôi bước vào trong. Đi thang máy lên tầng 3, nơi có các phòng VIP. 

"Lisa" Mẹ tôi gọi khi thấy tôi bước ra từ thang máy 

"Declan sao rồi?" 

"Nguy kịch lắm Lisa, đột nhiên nhịp tim của ông ấy không ổn định" Mẹ tôi mắt sưng húp và bà ấy lo lắng rất nhiều. Tôi bước đến phòng ông ấy và thấy các bác sĩ đang cấp cứu cho ông ấy. Mẹ tôi bước vào và tôi đi theo bà.

(LICHAENG) (TRANS) YÊU LISA COSTERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ