Chương 9 - Ở lại

171 15 0
                                    

Rosé Verodine 

Tôi từ từ mở mắt ra, ánh nắng chiếu thẳng vào mắt. Tôi nhìn xuống thấy một tấm chăn quấn quanh người mình. Đột nhiên tôi nhớ lại những gì đã xảy ra đêm qua. 

Tôi nhắm mắt hy vọng đó chỉ là một giấc mơ. Oh my! Tôi đã ngủ với Lisa. Tôi không thể tin rằng tôi đã trao thứ quý giá của mình cho người mà tôi mới gặp một tuần trước. Điều này thật điên rồ. Tôi không biết điều gì đã xảy ra với tôi nhưng tôi đã trao tất cả cho chị ấy mà không cần suy nghĩ. 

Vòng tay của Lisa đang ôm lấy eo tôi và bây giờ phải làm thế nào để thoát ra? Tôi từ từ bắt đầu gỡ cánh tay của chị ấy ra và- "Em nghĩ em sẽ đi đâu, em yêu?" Tôi sững người khi chị ấy kéo tôi trở lại vòng tay của mình. 

"Lisa, để em đi." Tôi nói nhưng chị ấy phớt lờ tôi. Chị ấy hôn lưng tôi chầm chậm và tôi xoay người về phía chị ấy. Đôi mắt xanh lục của chị ấy nhìn thẳng vào mắt tôi. 

"Chào buổi sáng bé con." Chị ấy vừa nói vừa kéo tôi lại gần hơn.

"Chào." Tôi nói, vuốt ve má chị ấy. 

"Em thật đẹp." 

"Đừng nói như thế!" 

"Đó là sự thật, em yêu." Chị ấy mỉm cười. 

"Lisa." 

"Dạ?" 

"Về thỏa thuận." Tôi nói cẩn thận. 

"Nó thì sao?" Chị ấy nhướng mày. 

"Khi nào thì cưới?" Chị ấy cười khúc khích khi nghe tôi hỏi như vậy. 

"Em rất háo hức muốn có tôi như vậy sao?" Chị ấy nhếch mép cười và tôi trừng mắt nhìn chị ấy, tôi không thích khi chị ấy hành động như một tên khốn kiêu ngạo. Tôi quay đi và bước ra khỏi giường.

"Bé con...tôi giỡn thôi..." Chị ấy nói lớn và tôi phớt lờ chị ấy. Tôi nhìn đồng hồ và đã 9 giờ sáng. Đột nhiên điện thoại của tôi đổ chuông, đó là Claire. Tôi có công việc và tôi gần như quên mất điều đó. 

"Vâng?" 

"Rosé, em đang ở đâu? Chúng ta có một buổi thử đồ!" Tôi bỏ điện thoại ra khỏi tai vì cô ấy hét vào mặt tôi. 

"Em sẽ đến liền!" Tôi cúp máy thật nhanh và nhanh chóng chạy về phòng, nhảy vào tắm. 

Tôi bước ra khỏi phòng tắm, nhanh chóng lấy áo crop top đen và quần đùi trắng. Tôi chọn đôi Adidas màu trắng và đã sẵn sàng để đi. Túi xách của tôi ở đâu? Cảm ơn Chúa vì tôi có tất cả những thứ của mình ở đây, cảm ơn Lexy vì đã trở thành người hùng của tôi. 

Đặt điện thoại, ví và son môi của tôi vào túi và bất ngờ Lisa ôm tôi từ phía sau.

"Đi làm hửm?" Chị ấy hỏi bên tai tôi. Tôi cảm thấy nổi da gà trên người khi chị ấy thì thầm. 

"Ừm." Tôi quay sang chị ấy và mỉm cười. 

"Tạm biệt." Tôi để chị ấy lại và đi ra khỏi phòng. 

"Không có nụ hôn tạm biệt sao?" Chị ấy hét lên từ trong phòng. 

"Không!" Tôi chạy xuống cầu thang và nhanh chóng vào trong xe của mình. Tôi bật GPS và nhập điểm đến của mình. Tôi vẫn không thể tin được những gì mình đã làm đêm qua. Ôi Rosé...mày bị sao vậy? 

(LICHAENG) (TRANS) YÊU LISA COSTERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ