Chương 17 - Số phận

129 15 5
                                    

Rosé Verodine 

"Em muốn xem gì?" Lisa hỏi tôi khi chúng tôi đến rạp chiếu phim. 

"Ehmm phim hành động." Tôi vừa nói vừa xem danh sách các phim hiện có. 

"Phim hành động?" Chị ấy hỏi và tôi quay sang chị ấy gật đầu. Chị ấy nhìn tôi nghi ngờ và tôi cười khúc khích. 

"Sao? Có vấn đề gì hả?" 

"Tôi nghĩ...em thích phim tình cảm." 

"Em cũng thích đó nữa nhưng em thích xem phim đó một mình hơn Lisa, vì em có thể khóc to lên mà không bị người khác phàn nàn vì nước mắt của em." Điều đó khiến Lisa bật cười. 

"Cảm ơn vì đã cười em nha." Tôi nói một cách mỉa mai. 

"Một ngày nào đó nếu em muốn xem phim tình cảm, hãy đưa tôi theo. Tôi sẽ không cảm thấy phiền với nước mắt của em đâu."

"Muốn xem Central Intellegence không?" Tôi hỏi chị ấy khi tôi chỉ vào tấm áp phích. 

"Đi thôi người đẹp." Chị ấy kéo tôi đến máy bán vé. 

"2 vé cho cô, cô Verodine hay tôi nên gọi sớm là cô Coster nhỉ." 

"Chà, cảm ơn, ngài Coster." Tôi hôn má chị ấy và chị ấy kéo tôi vào rạp. Chúng tôi đi dạo xung quanh như một cặp đôi bình thường và tôi rất vui vì điều này. 

"Em có muốn bỏng ngô không? Tôi có thể mua nó cho em." Lisa hỏi. 

"Phiền chị nhé?" 

"Tôi trở lại ngay." Chị ấy vừa nói vừa đứng dậy bỏ đi. Tôi nhìn xung quanh mình và phát hiện ra rất nhiều cặp đôi đang nói chuyện và đang âu yếm với nhau. 

Tôi hơi ghen tị.

"Tôi không biết em thích gì nên tôi quyết định mua cả hai." Lisa quay lại với 2 bỏng ngô và một chai nước mà chị ấy đặt giữa hai cánh tay. Tôi không thể không bật cười. 

"Cảm ơn, Lisa." Tôi cười. 

"Em thích vị muối hay vị caramel?" Chị ấy hỏi khi ngồi xuống bên cạnh tôi. 

"Caramen." 

"Ò." Chị ấy bĩu môi và tôi không thể không hôn môi chị ấy. 

"Chị thích vị muối phải không?" Tôi vừa nói vừa lấy bỏng caramen. 

"Ừm." 

"Em xin lỗi, chị đẹp." Tôi cười khúc khích. 

"Lời xin lỗi không được chấp nhận." Chị ấy trừng mắt nhìn tôi.

"Em phải làm gì để chị tha thứ đây?" Tôi hỏi. 

"Ngày mai ăn tối với tôi nhé" Tôi không nhịn được mà mỉm cười hôn lên đôi môi mê hoặc của chị ấy. 

"Em không thể." 

"Vậy thì em nợ tôi 2 lần rồi nhé." 

"Em phải đi Paris làm việc rồi." Tôi nhìn vào mắt chị ấy. 

"Khi nào em sẽ trở lại?" 

"Ngay khi em xong việc." Tôi cười. 

"Em nợ tôi 2 lần, Rosé." Chị ấy đưa tay và tôi gật đầu. 

(LICHAENG) (TRANS) YÊU LISA COSTERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ