Chương 5 - Hợp đồng

200 18 0
                                    

Rosé Verodine 

"Món này thực sự ngon, thưa cô." Cô hầu gái của Lisa, Romina nói và tôi mỉm cười với cô ấy. Tôi hiện đang làm mì ống cho tôi và Lisa. Tôi nghĩ tôi nên trả ơn chị ấy vì đã để tôi ở đây một thời gian. Tôi để Romina nếm thức ăn và cô ấy giơ hai ngón tay cái lên với tôi. 

"Nó không quá mặn phải không?" Tôi hỏi cô ấy khi tôi nếm một chút nước sốt. 

"Không, nó hoàn hảo, cô Verodine." 

"Hãy gọi tôi là Rosé, tôi không thích quá trang trọng." Tôi đặt tay lên vai cô ấy và cô ấy gật đầu.

"Thật hoàn hảo, Rosé." Cô ấy nói và tôi mỉm cười 

"Chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy?" Lisa bước vào bếp. 

"Em không thể làm bữa tối cho chồng sắp cưới của mình sao?" Tôi ngọt ngào nói với chị ấy và chị ấy nhìn tôi hoàn toàn bị sốc vì tôi đã nói vậy.

"Mời ngồi, ngài Coster." Romina nói và Lisa ngồi xuống phòng ăn. Tôi quay lại với món mì Ý của mình và chuẩn bị bày ra đĩa. Tôi đặt mì Ý vào đĩa và tất nhiên tôi cũng cho Romina một ít. Tôi chia tất cả làm 3 và mang theo 2 đĩa vào phòng ăn. 

"Cô- ý tôi là Rosé, đĩa còn lại?" Romina hỏi. 

"Đó là cho cô." Tôi mỉm cười với cô ấy khi đặt một đĩa trước mặt Lisa. Chị ấy nhìn tôi với một biểu cảm có cả ngàn ý nghĩa trong đó. 

"Rosé lạnh lùng của tôi đã đi đâu rồi?" Chị ấy hỏi đột ngột và tôi tròn mắt nhìn chị ấy. 

"Ăn đi, em chết đói rồi." Tôi phớt lờ câu hỏi của chị ấy và bắt đầu ăn một miếng. 

"Rosé." Lisa gọi tôi nhưng tôi vẫn tiếp tục ăn. 

"Rosé." Lại nữa.

"Rosé!" Chị ấy đập bàn và điều đó khiến tôi bối rối vì chị ấy cũng lên giọng. 

"Gì?" Tôi quay sang chị ấy. 

"Chuyện gì thế này?" Chị ấy chỉ vào tôi, sau đó là thức ăn và sau đó là Romina. 

"Em đang cư xử tốt thôi." Tôi nói và Lisa nhướng mày theo cách đẹp nhất. Chị ấy đang đánh giá tôi bằng con mắt của chị ấy. 

"Lần trước tôi đã thấy, em còn lâu mới tốt, Rosé. Em lạnh lùng và nếu vẻ ngoài có thể giết người, thì em đã giết tôi bằng hàng nghìn nhát dao rồi." 

"Em chỉ muốn trả ơn chị, Lisa. Tôi ở đây nên-" 

"Em sẽ là vợ tôi và tôi không cần em phải trả ơn."

"Một người vợ bù nhìn, Lisa. Một người vợ giả, không phải thật. 3 tháng nữa chúng ta sẽ ly hôn và sống cuộc sống của riêng mình" tôi cố gắng mỉm cười nói. 

"Ro-" 

"Hãy ăn thử đi, em đã làm món này bằng cả trái tim mình đấy Lisa. Chị định làm em buồn à?" Tôi hỏi một cách vui vẻ khi chỉ món mì Ý và chị ấy gật đầu. Chị ấy đã cắn một miếng và tôi nóng lòng muốn xem phản ứng của chị ấy với món ăn của tôi. 

"Sao em lại nhìn tôi như vậy?" Chị ấy nhìn tôi khi chị ấy ngừng ăn. 

"Nó có ngon không?" Tôi hỏi. 

(LICHAENG) (TRANS) YÊU LISA COSTERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ