Chương 18 - Trống rỗng

125 15 0
                                    

Lisa Coster 

Tôi lướt tay quanh mình để tìm người mà tôi luôn muốn gặp đầu tiên vào buổi sáng nhưng tôi không cảm thấy gì. Tôi mở mắt ra thì thấy chiếc giường trống trơn. Có lẽ cô ấy đang nấu ăn...Tôi nhanh chóng xuống nhà 

"Rosé" Tôi gọi và bước vào bếp, thấy nó cũng trống trơn 

"Chào buổi sáng, thưa cô, cô Rosé đã đi làm rồi" Romina nói và tôi không khỏi thất vọng vì cô ấy không đánh thức tôi để nói lời tạm biệt. 

"Được rồi" tôi nói và quay trở lại lên lầu để chuẩn bị đi làm. Đột nhiên tôi muốn kiểm tra điện thoại của mình, cô ấy nhắn cho tôi 

Em đang đi làm. 

Cô ấy nói và gửi những bức ảnh mà chúng tôi chụp với nhau ngày hôm qua. Tôi mỉm cười và đi tắm. Nhanh chóng lấy bộ vest của mình và mặc nó vào. Bước xuống lấy xe, tôi lái xe đến văn phòng của mình.

"Chào buổi sáng, ngài Coster" Thư ký của tôi nói 

"Thưa ngài, có ông Samuel ở văn phòng của ngài ạ" Cô ấy nói thêm 

"Tại sao Aaron lại ở đây?" 

"Uhmm thưa ngài, không phải Aaron ạ" Cô ấy nói và tôi quay sang cô ấy khi bước vào thang máy. 

"Vậy thì đó là Samuel nào?" 

"Bố của ngài ạ" Điều đó làm cho cảm xúc của tôi bùng cháy, tôi rất tức giận. Tôi bước ra khỏi thang máy và đi đến phòng làm việc ngay lập tức. 

Tôi thấy người đàn ông mà tôi căm ghét nhất đang ngồi trên sopha trông yếu ớt. Tôi không thể tin vào những gì mắt mình đã thấy. Các nếp nhăn của ông ấy ở khắp mọi nơi, đôi mắt ông ấy trở nên mềm và ông ấy trông yếu ớt. 

"Lisa" 

"Sao ông lại ở đây?" Tôi lạnh lùng nói

"Con không định cho bố của con một cái ôm sao con gái?" Ông ấy đứng dậy và đi tới chỗ tôi 

"Bố tôi đã chết cách đây 10 năm rồi" Tôi trừng mắt nhìn ông ấy 

"Ta xin lỗi Lisa" Ông ấy đột nhiên nói và điều đó khiến tôi quay sang ông ấy 

"Ra khỏi văn phòng của tôi ngay" Tôi lạnh lùng nói 

"Lisa, chúng ta nói chuyện đi"

"Đừng gọi cho tên tôi" Tôi rất tức giận và mặt ông ấy dịu lại

"Chỉ nói chuyện thôi Lisa"

"Đi ngay hoặc tôi gọi bảo vệ đưa ông đi" Tôi cảnh cáo và ông ấy lấy một phong bì lớn màu nâu từ ghế sofa. Ông ấy bước đến bàn của tôi và đặt nó trước mặt tôi 

"Đi-" 

"Lisa!" Đột nhiên mẹ tôi xông vào văn phòng và tôi nhìn cả hai. Tôi nhìn mẹ tôi với vẻ không tin được

"Mẹ làm gì ở đây vậy?" Tôi hỏi mẹ tôi, người đang đến cạnh Declan 

"Lisa nói chuyện với bố của con đi". Bà ấy nói và điều đó khiến tôi không thể rời mắt khỏi cả hai 

"Ra ngoài đi Declan!" Tôi nói thêm một lần nữa 

"Lisa!" Mẹ tôi mắng tôi như một đứa bé 10 tuổi 

(LICHAENG) (TRANS) YÊU LISA COSTERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ