Chương 13 - Mong manh

133 16 0
                                    

Lisa Coster 

"Bằng cách nào?!" Cô ấy nhìn tôi với đôi mắt mở to khi tôi bước vào trong phòng khách sạn của cô ấy. 

"Tôi có thể làm bất cứ điều gì để có được những gì mình muốn, Rosé." Tôi nhếch mép cười nói và cô ấy há hốc mồm. 

"Em rất mệt, mấy ngày nay em ngủ không được nhiều." Cô ấy bước vào phòng tắm và đóng cửa lại. Tiếng nước chảy lọt vào tai tôi. Chắc cô ấy đang tắm, tôi nhìn chiếc túi mà tôi mang đến cho cô ấy và đặt nó trên giường của cô ấy. 

Tôi ngồi trên ghế sofa bên cạnh giường, đợi cô ấy đi ra từ phòng tắm. Sau đó, tôi nằm trên giường nhìn lên trần nhà. Tuần sau tôi sẽ tổ chức đám cưới với Rosé và sau đó tôi sẽ đưa cô ấy đi nghỉ tuần trăng mật. 

Tôi nên đưa cô ấy đi đâu? 

Maldives? Bali? Châu Âu? Bora-bora? Hay Hy Lạp?

Đột nhiên điện thoại của tôi đổ chuông, tôi nhanh chóng đứng dậy khỏi giường vừa nhận cuộc gọi vừa ngắm cảnh biển từ cửa sổ. 

"Chào." 

"Lisa!" Anh ấy hét lên là sao? 

"Gì?" 

"Hừ, định cho anh họ của em sự lạnh lùng à?" Anh ấy hành động như một đứa trẻ. 

"Vâng, Aaron?" 

"Sẽ có một tổ chức từ thiện gây quỹ cho trẻ em ung thư ở New York, em có định tham gia không?" Anh ấy hỏi. 

"Khi nào?" 

"Trong 3 tháng nữa, nếu em muốn anh có thể ghi tên em vào danh sách ngay bây giờ." 

"Những người khác sẽ tham gia chứ?"

"Lisa, chúng ta có trái tim đẹp và tất nhiên là chúng ta ở đó." Tôi tròn mắt khi nghe câu nói của anh ấy. Anh ấy nói gì vậy? 

"Anh đang hành động như một cậu bé 10 tuổi vậy, Aaron." Tôi rít lên. 

"Ồ Lisa, đừng như vậy." Anh ấy nói với một giọng cao. 

"Em tham gia." 

"Cô bé ngoan." Tôi muốn đấm anh ấy một cái vì đã gọi tôi như vậy. 

"Rosé sẽ tham gia cùng em." Tôi thêm vào. 

"Em gái, em sẽ thay cô gái khác trong tương lai. Tại sao lại phiền ghi tên cô ấy vào?" Aaron hỏi và điều đó khiến tôi nhận ra điều mình vừa nói. 

"Cứ làm như em nói đi." 

"Đừng nói với anh là em bị hạ gục nha, em họ, bởi vì đó không phải là em."

"Em không bị hạ bên cạnh đó cô ấy là cô dâu của em, đồ ngốc!" 

"Cái gì?! Cô dâu là có ý gì?" 

"Em sẽ cưới cô ấy để lấy tài sản của ông nội để bố em không lấy được." 

"Anh tưởng em nói đùa. Cô ấy chịu chứ? Ý anh là với việc em thay đổi cô gái liên tục? Em gái, con gái cứ bám riết như những con quái vật." Aaron nói và tôi đảo mắt. 

"Chúng em sẽ ly hôn sau 3 tháng." 

"Để xem em có thể chịu đựng ở bên một cô gái lâu như vậy không." Aaron bật cười. 

(LICHAENG) (TRANS) YÊU LISA COSTERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ