Chương 11: Bị thương.

163 13 0
                                    


"Ngủ không mặc đồ có tư cách gì nói tôi!"

Từ trước đến nay Nhã Nghiên không có thói quen mặc đồ lót khi ngủ, hôm qua tình huống đặc biệt, cô chưa kịp mặc, nhưng Tỉnh Nam ngủ trần thì cũng hơi quá.

Khi cô vén chăn lên, Tỉnh Nam không mặc gì dính sát vào cô, một chân chen vào giữa hai chân cô cọ cọ, cái cảm giác tê dại này làm người ta xấu hổ, chắc là cả đời Nhã Nghiên cũng chẳng thể quên được chuyện này.

"Tôi..."

Ngủ khỏa thân là sở thích cá nhân, Tỉnh Nam cũng chỉ phản bác trong bụng, tối qua, cô gái này không hề chào hỏi tiếng nào đã trèo lên giường nàng ngủ, nàng chưa có chuẩn bị, hơn nữa, đáng lẽ hai người đắp hai cái chăn, ai biết sáng dậy gặp tình huống này...

"Xin lỗi... được chưa!" Nhiệt độ trên mặt Tỉnh Nam còn chưa tan biến, cũng chẳng chịu nổi khi nhìn bàn tay phải của mình, làm sao có thể... chạm chỗ kia của Nhã Nghiên ?!

Nhã Nghiên không nói lời nào, vén chăn, xuống giường mang dép ra khỏi phòng.

Chuyện tương lai ai đoán được?

Nhã Nghiên hoàn toàn không nghĩ đến, mấy tháng sau, cô sẽ chủ động nắm tay Tỉnh Nam đặt trên ngực mình, Tỉnh Nam càng không ngờ đến, bây giờ sờ ngực một cái thì mặt nàng đỏ tới mang tai, sau này chạm toàn thân Nhã Nghiên , cũng chẳng thấy chút xíu xấu hổ.

Chuyện sau này để sau này nói, tình yêu lui lui tới tới khiến bạn bất ngờ.

Tỉnh Nam vừa vào công ty nửa tháng, gặp trúng dự án lớn, toàn bộ phòng kế hoạch đều bận choáng đầu, hơn nữa nàng đang thử việc, tuy không nhận việc nặng, nhưng mấy chuyện lặt vặt đổ lên đầu cũng rất phiền phức.

Hiển nhiên tám tiếng không làm hết việc, cho nên phải tăng ca, tăng ca và tăng ca.

Tuy rằng Tỉnh Nam không phải người yêu tiền, nhưng thực sự tiền làm thêm giờ của JYP rất cao, vật chất đủ để bù đắp cho trái tim tan vỡ của nàng vì tăng ca. Còn nghe nói, nếu như hoàn thành dự án này, mỗi nhân viên phòng kế hoạch có thể có thêm một khoản tiền không nhỏ, nàng thấy đi làm mấy năm, cũng đến lúc tích góp một ít tiền.

Đúng tám giờ, từ trên lầu nhìn ra, thấy toàn bộ cảnh thành phố về đêm, rốt cuộc Tỉnh Nam cũng làm xong hết nhiệm vụ, đều do Phát Trí Hiếu , nếu không phải Phát Trí Hiếu mời nàng ăn trưa thì cũng không đến mức phải tăng ca muộn thế này.

Theo tính tình keo kiệt của Phát Trí Hiếu , mời cơm? Chắc chắn mục đích sẽ không đơn giản, Tỉnh Nam nhìn cô xun xoe, nhất định là Hồng Môn Yến.

*(Theo nghĩa bóng) để chỉ một cái bẫy hay một tình huống vui vẻ nhưng thực tế lại nguy hiểm.

"Tiểu Nam nè, gần đây đi làm mệt không, áp lực không?"

"Vì cái dự án với tập đoàn Chính Dương, cậu không biết phòng kế hoạch bận như cún luôn à?" Tỉnh Nam nhìn nụ cười gió xuân phơi phới của Phát Bán Tiên, vẻ mặt ghét bỏ, "Cậu có thể đừng cười mỉm chi được không, khiến người ta rất đề phòng, có việc nói thẳng, mình ăn xong phải về công ty liền."
"Ôi, mình quan tâm cậu một chút, tính tình nhỏ nhen, không thể cười với cậu à?"

ĐỐI THỦ MỘT MẤT MỘT CÒN, CHÚNG TA RẤT XỨNG ĐÔI [Minayeon,Satzu] [edit /cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ