Chương 45: Ấm lên.

145 13 0
                                    

Nhã Nghiên cúi người xuống tháo kính cho Tỉnh Nam , nghe thấy nàng thì thầm.

"... Tôi thích cô..."

"... Đừng ghét tôi..."

Bình thường Tỉnh Nam thường trang điểm nhạt, hơn nữa da nàng trắng, trang điểm hay không cũng không khác nhau quá nhiều, có thể do thức đêm khiến người ta dễ tiều tụy, Nhã Nghiên tháo kính của nàng, thấy rõ quầng đen nhạt dưới mắt Tỉnh Nam .

"Chu kì của dự án là..." Trong mơ Tỉnh Nam còn đang suy nghĩ về dự án, môi mỏng hơi khép mở nói lẩm bẩm.

Nhã Nghiên cẩn thận đắp chăn cho Tỉnh Nam , nhìn miệng nàng lẩm bẩm lại thấy thú vị, không khỏi buồn cười, thầm mắng "đồ ngốc". Lặng lẽ đứng cạnh ghế một lúc, đêm nay Nhã Nghiên mất ngủ, cô không phủ nhận... là do Tỉnh Nam, Tỉnh Nam làm xáo trộn toàn bộ cuộc sống của cô, triệt triệt để để.

"A ~~~" Tỉnh Nam ngáp một cái, dang hai cánh tay duỗi người, mở mắt ra, một màu mù mịt, sờ sờ, kính nàng đâu? Cúi đầu, trên người còn đắp chăn...

Vốn định thức suốt đêm, nhưng lại ngủ gục, ngủ còn chưa tính, quan trọng là tài liệu chỉ mới xem được một nửa, hôm nay phải đi công tác... Buổi tối phải gặp khách hàng, vẫn còn thời gian chuẩn bị, trước tiên Tỉnh Nam tự trấn an tinh thần.

Trời lại âm u đầy mây, giống như muốn mưa mà không được, Tỉnh Nam ngẩng đầu nhìn mây đen, không chừng ông trời cũng khó chịu, chi bằng mưa to một trận cho thoải mái! Rất giống quan hệ của nàng và Nhã Nghiên, Tỉnh Nam cũng muốn thoải mái...

Hôm nay tinh thần Tỉnh Nam không tốt, từ khi ngồi xe buýt của sân bay đã bắt đầu ngáp, mắt sưng khô che mất đôi mắt đẹp của nàng, Tỉnh Nam đeo kính khí chất thanh nhã, áo sơ mi bỏ vào quần jean, đơn giản gọn gàng.

Cho dù uể oải, Tỉnh Nam cũng có thể lo chu toàn mọi việc, đừng nói là đi cùng Nhã Nghiên.
Đi công tác với Tỉnh Nam , hầu như việc gì Nhã Nghiên cũng không cần để ý, đôi khi cô nghĩ nên thoải mái chấp nhận Tỉnh Nam , thực sự thích hợp sao? Nhưng có một số việc khi trở thành thói quen, thực sự muốn thay đổi cũng không thay đổi được.

"Đừng xem nữa." Lên máy bay, khi Tỉnh Nam ngáp cái thứ năm, Nhã Nghiên lấy tài liệu trong tay nàng, đêm qua xem suốt đêm bây giờ nào còn tinh thần, "Tôi nói tóm gọn cho cô nghe."

"Ừ!"

Nghe nói đương nhiên dễ dàng hơn nhìn giấy trắng mực đen, hơn nữa Nhã Nghiên chỉ nói những phần quan trọng nhất, giọng cô vừa dịu dàng vừa nhẹ nhàng, hơn nữa đang giải thích nội dung khô khan nhàm chán, Tỉnh Nam cũng không chống nổi cơn buồn ngủ, giọng Nhã Nghiên phát ra như bài hát ru con, Tỉnh Nam không rõ nội dung là gì, chẳng qua là thấy rất hay, rất hay.

Sau đó, giọng Nhã Nghiên càng ngày càng nhỏ, vì Tỉnh Nam đã nhắm mắt lại, vừa ngủ sô pha mấy ngày, hơn nữa còn thức khuya, giờ lại đi máy bay, chắc chắn cơ thể đã mệt lắm rồi.

Đầu Tỉnh Nam dựa vào ghế, trượt tới trượt lui, cuối cùng dựa lên vai Nhã Nghiên, có chỗ dựa, ngủ ngon hơn.

Thấy nàng ngủ, Nhã Nghiên yên tâm hơn một chút, nhìn Tỉnh Nam cứng rắn chịu đựng, muốn để nàng nghỉ ngơi, nhưng không nói nên lời.

ĐỐI THỦ MỘT MẤT MỘT CÒN, CHÚNG TA RẤT XỨNG ĐÔI [Minayeon,Satzu] [edit /cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ