Cũng không thể kéo áo lên một chút sao, khó trách tại sao Thái Anh thích đeo nàng, Nhã Nghiên đến bình nước rót một ly nước, lúc xoay người Tỉnh Nam đã lấy nhiệt kế ra...
Tỉnh Nam ngồi trên ghế, tay kia giơ nhiệt kế lên cao, ngửa đầu híp mắt nhìn vạch đo, hơi nghiêng người, áo sơ mi tuột xuống cánh tay một chút...
NNhã Nghiên thấy, không yên lòng cúi đầu uống nước.
"37... 37.2℃..."
"Ăn cơm trước, chút nữa uống thuốc sau." Nhã Nghiên nhận nhiệt kế từ tay Tỉnh Nam , không được tính là dịu dàng kéo áo Tỉnh Nam lên, giúp nàng chỉnh lại quần áo, lúc này Tỉnh Nam mới chậm rãi cúi đầu gài nút.
"Nhà hàng này..." Tỉnh Nam liếc mắt là nhận ra tên, nhà hàng này ở thành phố A tiếng lành đồn xa, giờ hành chính cũng phải ngồi đợi, bình thường ngoài cửa thường xếp thành một hàng dài, "Chị cố ý đi mua sao? Còn thuốc... A Tây... chị tiếc em đúng không... trưa nắng như vậy, lỡ như chị bị cảm nắng thì làm sao?"
Tỉnh Nam thật đúng là quy mao*, không sai, là cố ý mua cho nàng, cần tự mãn như vậy à? Nhã Nghiên thiếu kiên nhẫn, "Chị... chị đi ngang qua thôi, vậy rồi em có ăn không..."
*Khi một người vô cùng buồn chán, hoặc vô cùng thú vị hay vô cùng nghiêm túc nảy sinh một vài hành vi khác với người bình thường, khiến người xung quanh nổi điên, được gọi là quy mao.
Đi ngang? Cũng không phải một đoạn đường ngắn, Tỉnh Nam tự hiểu là được rồi, không nên tiếp tục đâm chọt, da mặt Nhã Nghiên thật là mỏng, chuyện này có gì mà ngượng ngùng, nàng cảm động còn không kịp đây!
"... Ăn ở đây không sao chứ?" Tỉnh Nam vừa định mở hộp cơm, động tác ngừng lại, chỗ làm việc nghiêm cấm ăn uống, tuy rằng đây là phòng nghỉ, nhưng không biết Nhã Nghiên có chú ý không.
Nhã Nghiên chưa bao giờ ăn gì ở công ty, dù là trong phòng nghỉ, nhưng cũng không đến mức phải dẫn Tỉnh Nam ra nhà hàng ăn, cô gọi Tỉnh Nam đến, là muốn Tỉnh Nam có thể nghỉ trưa ở đây một chút.
"Không sao, ăn đi."Vì nóng sốt, Tỉnh Nam ăn uống ít hơn bình thường nhiều, nhưng nghĩ Nhã Nghiên phải xếp hàng giữa trưa nắng chói chang mua đồ ăn cho nàng, Tỉnh Nam lại ngọt ngào ăn từng muỗng, cuối cùng ăn còn nhiều hơn Nhã Nghiên.
"Thích ăn, thì ăn nhiều chút." Nhã Nghiên đem phần thịt của mình cho Tỉnh Nam .
Cho dù ngon, ăn nhiều cũng ngán, Tỉnh Nam lắc lắc đầu, "Đừng cho, em sắp thành heo."
Nhã Nghiên chưa ăn được bao nhiêu, hộp cơm của Tỉnh Nam đã trống rỗng, cô còn hơn phân nửa, căn cứ theo nguyên tắc tiết kiệm, Tỉnh Nam nhắc nhở: "Chị đang lãng phí thức ăn..."
"Trời nóng, không muốn ăn." Nhã Nghiên nửa thật nửa đùa nói, "Để không lãng phí thức ăn, vậy em ăn..."
Tỉnh Nam ngồi xuống gần Nhã Nghiên, nâng hộp cơm của cô lên, gắp một miếng thịt bò, nhưng không phải cho nàng ăn, mà là đút cho Nhã Nghiên, "Ăn thêm chút nữa, chị ăn quá ít."
"Ăn thêm một miếng, mở miệng." Cánh tay Tỉnh Nam giơ lên đã muốn mỏi, "Em là bệnh nhân, chị không nên chọc em giận."
"Do em lắm chuyện." Nhã Nghiên mở miệng, ăn miếng thịt bò, Tỉnh Nam lập tức bỏ một miếng cơm vào miệng cô, sau đó bất kể thế nào Nhã Nghiên cũng không chịu ăn nữa.
![](https://img.wattpad.com/cover/321789339-288-k974954.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỐI THỦ MỘT MẤT MỘT CÒN, CHÚNG TA RẤT XỨNG ĐÔI [Minayeon,Satzu] [edit /cover]
FanficBách hợp tiểu thuyết. Tác phẩm: Đối Thủ Một Mất Một Còn, Chúng Ta Rất Xứng Đôi. Tác giả: Rau cần nêm canh Thể loại: Ngọt văn, nhẹ nhàng, chậm nhiệt, hiện đại, oan gia, 1×1, H scene, HE. Nhân vật chính: Lâm Nhã Nghiên , Danh Tỉnh Nam. Nhân vật phụ: T...