"Ôi, lớn rồi còn sợ đau, sợ quá..."
Giọng nói phối hợp với biểu cảm, giống y như khi xưa Tỉnh Nam nói: "Nhã Nghiên , bạn bị rớt tã."
Đột nhiên Nhã Nghiên kích động muốn đạp nàng một cái, nhưng phản ứng của Tỉnh Nam nhanh hơn, nàng lập tức giữ lấy cổ chân mảnh khảnh của Nhã Nghiên , "Đừng nhúc nhích, thoa thuốc nè!"
Chính trực ngay thẳng không mang chút thù vặt cá nhân, chân Nhã Nghiên rất đẹp, trắng nõn nhẵn nhụi, khiến người ta cảm thấy rất tinh xảo, Tỉnh Nam không có "mê chân", nhưng không nhịn được nhìn mấy lần mới thoa thuốc theo danh nghĩa.
"Nó... có để lại sẹo không?"
Nhìn một vết đỏ lớn trên chân, Nhã Nghiên hơi lo lắng.
Tỉnh Nam ngẩng đầu, nghiêm túc trả lời "có", sau đó dùng ngón tay xoa xoa chỗ bỏng, "Chỗ này sẽ bị..."
Sắc mặt Nhã Nghiên ngưng trọng, biểu cảm "vậy phải làm sao bây giờ", khó tránh có hơi làm dáng, nếu để sẹo cũng không nên sợ đến mức mặt trắng bệch chứ...
Tỉnh Nam cúi đầu giúp cô thoa thuốc bỏng, sau đó vỗ tay một cái, đứng dậy nói rằng: "Lừa cô thôi... bỏng không nghiêm trọng, nhìn mặt cô không còn tí máu."
"Cô..." Sắc mặt kém không phải do bỏng, mà là, Nhã Nghiên cũng không giải thích với Tỉnh Nam , định lễ phép nói "cám ơn", nhưng Tỉnh Nam ...
"Khỏi cần cám ơn, ai kêu tôi tốt bụng làm chi, chết đói."
Quả nhiên không cần khách sáo với người này.
"Ọt ọt..."
Do âm thanh phát ra từ bụng mình nên Nhã Nghiên nghe rất rõ, cô vô thức che bụng, "Ọt ọt..."
Lúc này ngay cả Tỉnh Nam cũng nghe thấy, là đứa ăn hàng, nàng biết âm thanh này có nghĩa gì, mỗi buổi chiều khoảng bốn giờ, bụng nàng sẽ phát tín hiệu như thế này, nên đối với quy định không được ăn trong phòng làm việc, Tỉnh Nam căm thù đến tận xương thủy.
Nhã Nghiên thấy chẳng thể tiếp tục ngây ngẩn trong phòng khách, vừa đứng lên bụng lại quặn đau, cô khom lưng lấy tay chống sô pha, sắc mặt ngày càng khó coi.
Tỉnh Nam đứng trước mặt Nhã Nghiên , phát hiện sự khác thường của cô, theo lý thuyết bị bỏng nhẹ sẽ không khoa trương đến mức này, "Cô có khó chịu không?""Không có."
"Cô tới tháng à?" Con gái với nhau, hiểu rõ nhau hơn, từ lúc về nhà, Tỉnh Nam đã thấy Nhã Nghiên rất lạ, hôm nay tính tốt đến mức làm người ta phẫn nộ.
Thảo nào Phát Trí Hiếu nói, Nhã Nghiên tới tháng tính tốt vô cùng, hóa ra không có nói dối.
Đau như thế này, ngay cả sức nói chuyện Nhã Nghiên cũng chẳng có, nên Tỉnh Nam mới bị ảo giác Nhã Nghiên hôm nay rất dịu dàng...
"Ọt..." Lần thứ ba, Nhã Nghiên không biết vì sao Tỉnh Nam đứng ở trước mặt mình không chịu tránh ra...
"Cô ăn tối chưa? Nếu không chê, tôi..."
Nói thật, người đang bệnh rất dễ cảm động, còn một chút xíu nữa là Nhã Nghiên bị Tỉnh Nam làm cảm động, theo tư duy của người bình thường, chẳng lẽ không phải nói, nếu như không chê, tôi nấu gì đó cho cô ăn?
Nhưng có thể tính Tỉnh Nam là người bình thường?
![](https://img.wattpad.com/cover/321789339-288-k974954.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỐI THỦ MỘT MẤT MỘT CÒN, CHÚNG TA RẤT XỨNG ĐÔI [Minayeon,Satzu] [edit /cover]
FanficBách hợp tiểu thuyết. Tác phẩm: Đối Thủ Một Mất Một Còn, Chúng Ta Rất Xứng Đôi. Tác giả: Rau cần nêm canh Thể loại: Ngọt văn, nhẹ nhàng, chậm nhiệt, hiện đại, oan gia, 1×1, H scene, HE. Nhân vật chính: Lâm Nhã Nghiên , Danh Tỉnh Nam. Nhân vật phụ: T...