"Em ăn gì để lớn mà lùn như vậy..."
Mười giờ tối, Nhã Nghiên và Tỉnh Nam vai kề vai dựa vào đầu giường, hai người đang cầm một cuốn album ảnh với những tấm ảnh cũ được kẹp bên trong, có ảnh là Nhã Nghiên lưu giữ, có ảnh là lấy từ Tỉnh Nam . Dù gì hai người cũng học chung ba năm cao trung, cũng đều là học sinh xuất sắc, không ít ảnh chụp chung.
"Em một mét sáu, được chứ!" Tỉnh Nam khai man chiều cao với mưu đồ tiến hành giãy giụa lần cuối, lật những tấm ảnh ố vàng này, bây giờ xem thực sự là lịch sử đen tối mười phân vẹn mười, Tỉnh Nam không hài lòng, "A Tây, sao chị luôn giữ ảnh xấu xí của em thế?"
"Lúc trước em như vầy, rất gầy." Nói về ảnh chụp, Nhã Nghiên thích xem Tỉnh Nam thời cao trung, cử chỉ rất mắc cười, nhưng sau này Tỉnh Nam không chỉ thay đổi một tí nửa tí, nên khi hai người gặp lại ở công ty thì không hề nhận ra nàng, "Coi chân em này, ngắn quá."
Đồng phục học sinh cao trung, vốn quần áo đã làm lùn người, hơn nữa chiều cao của Tỉnh Nam không chiếm chút ưu thế nào, đương nhiên không mặc ra thành "kiểu nữ thần" như bạn Nghiên được.
Khi mười bảy tuổi Tỉnh Nam đã bị Nhã Nghiên cười là chân ngắn, hiện giờ đến hai mươi bảy tuổi, nàng vẫn đang tiếp tục nhận chế giễu giống y vậy. Không có cách nào, ai bảo giám đốc Lâm chân dài, chỉ cần buổi tối ngủ có thể kẹp chân Nhã Nghiên, Tỉnh Nam nghĩ, bị chế giễu cả đời cũng có quan trọng gì đâu?
"Chân em ngắn thì thế nào?" Tỉnh Nam liếc qua, dưới váy ngủ của Nhã Nghiên là một cặp chân dài, tao nhã chồng lên nhau, Tỉnh Nam sờ đi lên từ đầu gối của cô, thẳng tuốt đến đùi trong của cô, cảm giác bóng loáng nhẵn nhụi rất thích, chân của giám đốc Lâm , bất luận là thị giác hay xúc giác đều đạt điểm tối đa.
Tỉnh Nam hả hê đã quên hết tất cả, nàng đặt tay lên đùi Nhã Nghiên nhéo nhéo, "Chân chị dài, không phải bây giờ cũng để em sờ --"Nhã Nghiên bỏ album ảnh xuống, đập mạnh một cái lên bàn tay xấu xa của nàng, "Em nói lại lần nữa."
"Em nói..." Xuất phát từ "mong muốn được sống tiếp" mãnh liệt, Tỉnh Nam chỉ vào bản thân ngây ngô trong album ảnh, nói rằng, "Rất lùn."
Sau khi kết hôn với Nhã Nghiên, Tỉnh Nam cũng coi như hoàn thành từ chuẩn sợ vợ đến sợ vợ biến chất, trên cơ bản là Nhã Nghiên nói đông nàng không dám đi tây. Phát Trí Hiếu từng chọt trán nàng, muôn phần khinh bỉ nói nàng là M, Tỉnh Nam cười hèn hạ, còn nói nàng cam tâm tình nguyện bị Nhã Nghiên bắt nạt.
Phát Trí Hiếu chỉ có thể cảm thán tình yêu khiến người ta điên khùng, Tỉnh Nam mười năm trước, thực sự đều nguyền rủa Nhã Nghiên mỗi ngày, nguyền rủa đến cả ăn mì ăn liền cũng không có gói gia vị.
"Có phải cao trung em thầm mến chị không?" Nhã Nghiên nhìn ảnh chụp, tâm huyết dâng trào hỏi một câu.Khó tránh nhớ lại chuyện cũ thuở thiếu thời, lúc đó cô và Tỉnh Nam xuất hiện với nhau chẳng được coi là nhiều, nhưng xảy ra một việc làm cô nhớ mãi, đây là duyên phận sao? Mười năm trước, chắc chắn Nhã Nghiên sẽ không bao giờ nghĩ rằng, cô sẽ thích một cô gái, sẽ bước vào lâu đài hôn nhân với cô gái đó, còn là cô gái mà bản thân cô từng ghét nhất.
![](https://img.wattpad.com/cover/321789339-288-k974954.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỐI THỦ MỘT MẤT MỘT CÒN, CHÚNG TA RẤT XỨNG ĐÔI [Minayeon,Satzu] [edit /cover]
FanficBách hợp tiểu thuyết. Tác phẩm: Đối Thủ Một Mất Một Còn, Chúng Ta Rất Xứng Đôi. Tác giả: Rau cần nêm canh Thể loại: Ngọt văn, nhẹ nhàng, chậm nhiệt, hiện đại, oan gia, 1×1, H scene, HE. Nhân vật chính: Lâm Nhã Nghiên , Danh Tỉnh Nam. Nhân vật phụ: T...