Chương 7: Giao ước.

127 16 0
                                    

"Muốn ói..."

"Đừng đừng đừng, ráng chút nha, tới liền." Vừa đến lầu hai bảy, Tử Du dìu Tỉnh Nam đến hai bảy không tám, nghĩ thầm bà cô nhỏ nghìn vạn lần đừng ói...

Nhưng mà ói là chuyện bất khả kháng, làm sao Tỉnh Nam có thể khống chế, nàng đã rất cố gắng, thấy sắp tới chỗ, Tử Du vô cùng lo lắng gõ cửa, chỉ mong kịp đưa Tỉnh Nam đến nhà vệ sinh.

Chung quy Nhã Nghiên mở cửa chậm vài bước, cửa mới hé ra cái khe, đã thấy Tỉnh Nam "ọe" ra... cảnh này không đẹp chút nào.

Tử Du đau đầu, sớm biết vậy thì lấy túi nôn trên xe rồi, "Xin lỗi xin lỗi..."

Tử Du thay Tỉnh Nam xin lỗi với Nhã Nghiên , một mình cô thật sự không ôm bà cô này nổi, bất đắc dĩ mới hỏi Nhã Nghiên , "Có thể phụ một tay không?"

Mặt Nhã Nghiên tái lại, cô không đuổi hai người họ đi ngay lập tức đã tốt lắm rồi, còn phụ? Cùng lắm mở cửa cho họ vào là từ bi rồi, cô chỉ chỉ, "Nhà vệ sinh ở đó..."

Tử Du không có cách khác, chỉ có thể cõng Tỉnh Nam , thoạt nhìn thấy gầy, nhưng cõng lên rất nặng, lung lay lắc lư đi đến nhà vệ sinh.

Nhã Nghiên đóng sầm cửa, không muốn thấy "chiến tích" của người nào đó để lại, cái đống này ai làm người đó dọn.

Hôm nay là ngày đầu tiên, đêm khuya say sỉn còn ói đầy ra, Nhã Nghiên không có cảm tình với Tỉnh Nam nổi, gì mà im lặng nghiêm túc, bé ngoan không ra khỏi cửa? Nhã Nghiên rất ít khi giận chó đánh mèo, nhưng lần này không muốn thương lượng, coi như là thất hứa cũng không để Tỉnh Nam ở đây.

Tỉnh Nam tiếp tục ói rất nhiều trong nhà vệ sinh, Tử Du vừa vỗ lưng vừa xúc động, "Cũng chỉ mình thương cậu..."

Bị ồn như vậy tâm trạng Nhã Nghiên kém đến cực độ, đóng cửa vào phòng ngủ nằm xuống, để hai người kia ở ngoài đó mặc sức lăn qua lăn lại.
Thấy Tỉnh Nam ói xong xuôi, Tử Du rót ly nước cho Tỉnh Nam súc miệng, sau đó tỉ mỉ tẩy trang cho nàng, lau khô mặt mới dìu nàng về phòng ngủ.

"Cậu làm gì vậy..." Lúc này Tỉnh Nam đã tỉnh táo hơn, thấy tay Tử Du di chuyển trên người mình, lập tức nắm lại.

"Bà cô nhỏ, mình thay áo ngủ cho cậu mà."

Kể từ khi biết Tử Du có ý nghĩ không an phận với mình, Tỉnh Nam làm sao cho cô cơ hội, vì vậy nàng đứng dậy, đẩy Tử Du ra ngoài, "Được rồi, mình không xỉu, cậu về sớm nghỉ ngơi đi... Hôm nào mời cậu ăn cơm..."

Tắm rửa sơ xài một chút, Tỉnh Nam nằm sấp ngủ trên giường.

Đêm nay, Tỉnh Nam ngủ rất say, còn Nhã Nghiên thì mất ngủ.

Sáng sớm khoảng bảy giờ, mặc dù tối qua không ngủ ngon, nhưng Nhã Nghiên vẫn tự nhiên dậy, đầu hơi choáng váng, không tinh thần.

Áo khoác, áo thun, áσ ɭóŧ, qυầи ɭóŧ... phòng tắm nát bét, Nhã Nghiên đá quần áo như đá đống rác vào góc tường, vẻ mặt ghét bỏ, là một cô gái thích sạch sẽ? Không được, hôm nay Tỉnh Nam phải dọn đi!
Tỉnh Nam quen sống một mình, hơn nữa hôm qua say, lúc cởϊ qυầи áo có hơi cẩu thả.

ĐỐI THỦ MỘT MẤT MỘT CÒN, CHÚNG TA RẤT XỨNG ĐÔI [Minayeon,Satzu] [edit /cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ