Chương 8: Cứu tinh.

147 17 0
                                        

Bảy giờ sáng, Nhã Nghiên dậy, Tỉnh Nam đang ngủ.

Tám giờ sáng, Nhã Nghiên ăn sáng, Tỉnh Nam đang ngủ.

Tám giờ ba mươi sáng, Nhã Nghiên chuẩn bị đi làm, Tỉnh Nam đang ngủ.

...

Phòng trọ không xa công ty, trong trường hợp bình thường chỉ tốn mười phút chạy xe, Nhã Nghiên xách túi đi đến cửa phòng Tỉnh Nam thì ngừng lại, sáng dậy cũng không thấy người đâu, không lẽ còn ngủ, là heo à?

Nhã Nghiên giơ tay lên định gõ cửa, nhưng nắm tay treo giữa không trung một giây, để xuống, sau đó đi đến cửa nhà, thay giày cao gót hơn mười cm, lúc đi còn cố ý đóng cửa nhẹ nhàng.

"Tỉnh Nam , dậy nào ~"

Tỉnh Nam trở mình, cả người mềm nhũn thoải mái nằm trên giường, tiếp tục ngủ.

"Tiểu Nam, nghe lời, dậy mau, chị mặc quần áo cho em ..."

"Ừ ~~" Tỉnh Nam nghe một giọng nữ dịu dàng rót mật vào tai, nàng uể oải nhắm mắt, sờ mó xung quanh giường kéo người nọ vào lòng, ôm chặt lấy, làm nũng nói: "Phải hôn mới dậy ~~."

Chui vào lòng người mềm mại thơm ngát, hành động của Tỉnh Nam cũng trở nên xấu hơn, vùi đầu vào ngực đối phương cọ cọ hôn một cái, sau đó môi tự do di chuyển lên trên, ngậm đôi môi của đối phương, môi con gái thực sự rất mềm, hôn sao cũng không đủ.

"Ngoan, trễ giờ làm rồi."

Lúc này Tỉnh Nam mới hài lòng mở mắt ra, lại sợ hãi cảnh trước mặt, tại sao nàng lại nằm trong lòng Nhã Nghiên ?! Vừa nghĩ mới hôn... cả người Tỉnh Nam run rẩy, cái chân ngắn duỗi một cái đạp Nhã Nghiên xuống sàn, một tiếng hét thảm thiết vang lên...

"Làm mình sợ muốn chết làm mình sợ muốn chết làm mình sợ muốn chết..." Tỉnh Nam ngồi dậy cả người ướt đẫm mồ hôi, một tay lau mồ hôi trên trán một vỗ ngực mình, phát hiện chăn bị đạp xuống sàn, thật vất vả mơ được ở chung với ngự tỷ dịu dàng, lại bị gương mặt của Nhã Nghiên phá hỏng, biến thành ác mộng trong nháy mắt, Tỉnh Nam lấy đồ lót để sẵn bên cạnh, thầm mắng Nhã Nghiên mấy trăm lần.

Cùng lúc đó trong phòng làm việc, Nhã Nghiên không biết sao lại hắt hơi một cái.

"A ——" Trong phòng vang lên tiếng hét thê thảm của Tỉnh Nam , kéo dài tận năm giây.

Nàng cầm đồng hồ báo thức khóc không ra nước mắt, tám giờ năm mươi chín, còn kịp sao? Kịp, chỉ cần dịch chuyển tức thời...

Bẩm sinh Tỉnh Nam kháng thể với đồng hồ báo thức, nàng oán hận cơ thể phản nghịch này không chỉ một lần, nâng má trầm tư: "Mình là heo sao?"

Đi trễ lần thứ tư, trễ tròn một tiếng, thiết lập kỉ lục mới.

Có người nói, phòng kế hoạch mỗi buổi sáng sẽ có chuyện vui, đó là đặt cược xem hôm nay Tỉnh Nam có đi trễ không.

"Danh Tỉnh Nam , cậu làm càn quá vậy?" Giờ ăn trưa, Phát Trí Hiếu đá chân Tỉnh Nam dưới gầm bàn, "Mới đi làm mấy ngày, trễ bốn lần, nếu cậu còn vậy, thử việc cũng không qua."
"Ngoài ý muốn ngoài ý muốn, hai ngày nay mệt quá, chưa được ngủ." Thứ bảy dọn nhà, cuối tuần dọn nhà hơn nửa buổi, xương cốt rụng rời, bình thường Tỉnh Nam cũng ngủ rất say, mệt mỏi thì ngủ như lợn chết.

ĐỐI THỦ MỘT MẤT MỘT CÒN, CHÚNG TA RẤT XỨNG ĐÔI [Minayeon,Satzu] [edit /cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ