Uống thuốc xong và ngủ, khi tỉnh dậy đầu Tỉnh Nam như choáng váng.
"Em dậy rồi à." Sắp đến giờ làm việc hai giờ rưỡi, Nhã Nghiên đang định đánh thức Tỉnh Nam , thấy nàng tự bò dậy, dặn ngay: "Em đo nhiệt độ lại lần nữa, nếu như khó chịu, thì xin nghỉ nửa ngày đi."
Không nhìn ra Nhã Nghiên còn quan tâm như thế, Tỉnh Nam lấy tay qua loa sờ lên trán, "Không sao, chắc là hạ sốt rồi."
"Cái gì mà chắc là..." Nhã Nghiên lại sờ trán Lê Tỉnh Nam , hình như là không nóng, nhưng vẫn bắt nàng đo nhiệt độ lại lần nữa, hiện giờ thực sự đã hết sốt, "Buổi chiều chờ chị ở chỗ cũ, đêm nay em đừng nấu cơm, chúng ta ra ngoài ăn."
"Chị đau lòng em à, A Tây ~~~~" Tỉnh Nam vểnh mỏ đắc ý cười rộ lên, không phải đau lòng sao? Nếu không, cũng không đến mức đi mua cơm mua thuốc cho nàng giữa trưa nắng, chuyện này Tỉnh Nam đang ngủ cũng phải cười tỉnh lại, chưa bao giờ thấy Nhã Nghiên để ý ai, lại để ý nàng như vậy, chẳng đắc ý sao được ~
Giọng Tỉnh Nam ỏn ẻn buồn nôn, bình thường ở nhà gọi A Tây cũng thôi đi, Nhã Nghiên không tính toán với nàng, nhưng hiện giờ ở công ty, hơn nữa... Nhã Nghiên thấy cái biệt danh này thực sự quá khó nghe, "Chỗ làm việc đừng để bị đồn đại."
"Giám đốc đại nhân, lo bị đồn đại... vậy chị còn kéo em vào đây, vậy thích hợp sao?" Lúc Nhã Nghiên đem nàng vào phòng nghỉ, khóa cửa còn nhanh hơn ai khác, Tỉnh Nam còn nghĩ rằng sẽ xảy ra cái gì đó.
Nhưng dáng vẻ Nhã Nghiên rõ ràng rất quan tâm mà vẫn phải giả vờ thờ ơ kiêu ngạo, Tỉnh Nam vui vẻ, thật muốn bước tới ôm cô một cái, nhưng không thể vô duyên vô cớ, Tỉnh Nam do dự một chút, không dám.
"Hôm nay tốt vậy à, ra ngoài ăn?"
"Ừ, để ăn mừng."
Ăn mừng? Tỉnh Nam nghĩ không có chuyện gì đáng ăn mừng, "Ăn mừng chuyện gì?"
Nhã Nghiên nghiêm trang nói: "Ăn mừng ôn thần đi."
Nhã Nghiên đúng thật là không muốn gặp Thái Anh nhiều, Tỉnh Nam cười theo: "Đúng đúng đúng! Nên ăn mừng, em gái chị quá đáng sợ!"Nhã Nghiên không trả lời nữa, biết sợ còn giỡn với Thái Anh , vừa ôm vừa hôn, có phải từ trước tới nay Tỉnh Nam không biết phản kháng khi người khác tiếp xúc thân mật với nàng? Nhã Nghiên không muốn chuyện bụng dạ hẹp hòi cũng sẽ xảy ra với mình, nhưng nhìn Ngả Tình để lại dấu son trên mặt Tỉnh Nam thì, thực sự cô không vui nổi, cô thích nhìn Tỉnh Nam cười, nhưng không thích Tỉnh Nam cười như vậy với tất cả mọi người.
Ngã tư đường cũ, tan tầm giờ cao điểm vẫn thường hay kẹt xe, nhưng không giống mọi ngày, trước đây kẹt xe thì làm Tỉnh Nam bực dọc, nhưng giờ không như vậy, chỉ cần có Nhã Nghiên bên cạnh, kẹt tới đêm cũng được! Trước đây chạm mặt Nhã Nghiên trong công ty cũng khó chịu, nhưng giờ Tỉnh Nam hận không thể biến thành trang sức trên người Nhã Nghiên , mỗi ngày đều dính mới được, thay đổi từ khi nào, Tỉnh Nam cũng không biết, sao trước đây không thấy Nhã Nghiên có sức hấp dẫn như vậy chứ?
"Đỡ hơn chút nào chưa?" Nhã Nghiên cũng không nhìn Tỉnh Nam , mắt nhìn phía trước, ngón tay thon dài gõ lên tay lái, rõ ràng vì kẹt xe mà trở nên nôn nóng, nhỏ giọng oán giận, "Không ngày nào mà không kẹt."
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỐI THỦ MỘT MẤT MỘT CÒN, CHÚNG TA RẤT XỨNG ĐÔI [Minayeon,Satzu] [edit /cover]
FanfictionBách hợp tiểu thuyết. Tác phẩm: Đối Thủ Một Mất Một Còn, Chúng Ta Rất Xứng Đôi. Tác giả: Rau cần nêm canh Thể loại: Ngọt văn, nhẹ nhàng, chậm nhiệt, hiện đại, oan gia, 1×1, H scene, HE. Nhân vật chính: Lâm Nhã Nghiên , Danh Tỉnh Nam. Nhân vật phụ: T...