"Đem nhiều vậy, cô ăn hết không?"
Nhã Nghiên lấy đồ ăn vặt ra, ném qua Tỉnh Nam , canh lúc Nhã Nghiên không để ý lén bỏ lại ba lô, bình thường không ra khỏi nhà nàng đã phải bổ sung nhiều năng lượng như vậy, đừng nói chi là leo núi tốn sức.
"Cái này ngon... cái đó cũng ngon... đừng đừng đừng... cái này ăn ngon lắm, thiệt!" Tỉnh Nam tiếc phải bỏ ra, trợn to hai mắt, còn kém nước mắt lưng tròng lấp lánh, "A Tây, đem hết đi, tôi đeo cho tôi mạnh lắm."
Nhã Nghiên nhìn Tỉnh Nam tay ngắn chân ngắn, rốt cuộc cảnh cáo, "Cô nói đó, cô tự đeo."
"Ừ!"
Sau đó, "chát chát chát" vào mặt, non sông tươi đẹp gì đó, cơ bản Tỉnh Nam không còn sức để thưởng thức, đường núi quanh co, bậc thềm dốc đứng, lúc đầu Tỉnh Nam còn có thể đuổi kịp Nhã Nghiên, leo một tiếng bị bỏ lại tít đằng xa.
Bây giờ là đầu hè, nhiệt độ không cao lắm, hơn nữa mấy ngày trước ở đây mới mưa, nên không khí rất mát mẻ, thậm chí còn có mùi bùn đất ẩm ướt, Nhã Nghiên hít thở không khí mới mẻ, đi dưới bóng cây, thỉnh thoảng gió mát thổi đến, ở phòng tập không thể cảm nhận được cảm giác này. Nhã Nghiên thường một mình, hiếm khi ra ngoại ô đi bộ, phát hiện nơi đây, đúng là một nơi tốt để thư giãn, không cần một kì nghỉ dài, không có nhiều du khách, tất cả mọi thứ đều thoải mái, kể cả người không thường phơi nắng dưới ánh mặt trời.
Nhã Nghiên đi phía trước như một nữ thần, Tỉnh Nam đeo ba lô thức ăn mệt bò sấp, nàng nhìn chung quanh, cũng gần trưa, nên tìm chỗ ăn cơm tiêu diệt bớt gánh nặng.
Không biết đi bao lâu, Nhã Nghiên phát hiện bên cạnh thiếu một người, nhìn lại, cô đã bỏ rơi Tỉnh Nam hơn năm mươi mét, tay Tỉnh Nam nắm một cành khô, gập người thở dốc, vẻ mặt đau khổ lắc đầu với Nhã Nghiên, "Đi không nổi..."
Tỉnh Nam đi quá hài hước, Nhã Nghiên dừng bước đứng tại chỗ cười chờ nàng.
Trong nháy mắt đó, đột nhiên Tỉnh Nam cảm thấy rất tốt, Nhã Nghiên nghiêng đầu tóc vén một bên nhìn nàng cười, Tỉnh Nam cảm thấy rất đẹp, đôi mắt nàng di chuyển khắp nơi, cuối cùng vẫn dừng lại trên người Nhã Nghiên, cảnh sắc rất đẹp, người cũng rất đẹp, cảm giác đẹp đẽ này không giữ trong tay được, thỉnh thoảng chỉ là cảm nhận trong giây lát mà thôi, Tỉnh Nam trở về thực tại rất nhanh, cảnh vừa rồi giống như một bức tranh, khắc sâu vào lòng nàng.
"Biết sai rồi à?""A Tây, cô ỷ chân dài ăn hϊếp người khác."
"Ai kêu cô chân ngắn?"
Tỉnh Nam mạnh mẽ ném ba lô cho Nhã Nghiên , "Được được được, chân cô dài cô vác đi! Tôi chân ngắn vô dụng rồi!" Dứt lời, liếc một cái.
Nhã Nghiên không có đỡ ba lô nặng, trực tiếp rơi xuống đất, cô nhéo má trái của Tỉnh Nam , "Được, cô chơi xấu quá ——"
"Ha ha ha..." Tỉnh Nam nhịn không được cười xán lạn, Nhã Nghiên nhéo nàng, nàng rất vui... vui đến mức không nín cười được...
"Cô bị khùng à..." Nhã Nghiên chưa thấy ai bị ăn hϊếp còn cười vui như vậy, tâm trạng cũng bị Tỉnh Nam lây, nở nụ cười.

BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỐI THỦ MỘT MẤT MỘT CÒN, CHÚNG TA RẤT XỨNG ĐÔI [Minayeon,Satzu] [edit /cover]
ФанфикBách hợp tiểu thuyết. Tác phẩm: Đối Thủ Một Mất Một Còn, Chúng Ta Rất Xứng Đôi. Tác giả: Rau cần nêm canh Thể loại: Ngọt văn, nhẹ nhàng, chậm nhiệt, hiện đại, oan gia, 1×1, H scene, HE. Nhân vật chính: Lâm Nhã Nghiên , Danh Tỉnh Nam. Nhân vật phụ: T...