Chương 42: Phiền muộn.

134 14 0
                                    

Một đêm không quá an ổn, Nhã Nghiên dậy trước Tỉnh Nam , tư thế từ hôm qua cũng không thay đổi, có thể thấy hai người ngủ rất ngay ngắn, chỉ là tay Tỉnh Nam từ hông dời lên gương mặt Nhã Nghiên, cái trán gác lên vai Nhã Nghiên, vẫn còn ngủ say, hôm qua nàng cũng không ngủ sớm hơn Nhã Nghiên.

Cơ thể Tỉnh Nam cuộn tròn, nhưng thật ra là thể hiện cảm giác không an toàn, vết thương trên mặt nàng rất nổi bật, thời thời khắc khắc nhắc nhở Nhã Nghiên, buổi tối hôm ấy Tỉnh Nam dũng cảm quên mình vì cô, Nhã Nghiên vô thức lấy tay vén mấy sợi tóc trên mặt Tỉnh Nam , lộ ra nửa khuôn mặt xinh xắn tái nhợt, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua vết thương...

"Không ai thèm cưới tôi thì làm sao bây giờ?"

"... Không ai thèm cưới thì cô phải cưới tôi!"

Mặt ngứa ngứa, Tỉnh Nam bị Nhã Nghiên đánh thức, khi mở mắt ra nàng thấy Nhã Nghiên có hơi bối rối rụt tay về, sau đó quay mặt sang bên kia.

Tỉnh Nam : "Chào."

Mặt Nhã Nghiên vẫn quay bên kia, nhẹ giọng nói: "Chào."

Sáng sớm gió biển thổi rất nhẹ nhàng, hiền hậu bao phủ, không chỉ làm bước chân trở nên chậm chạp, có khi, thời gian cũng thong thả chảy xuôi theo dòng nước, ngẩng đầu nhìn trời, một khoảng mênh mông không có chút xanh.

Trời đầy mây, không có mặt trời mọc.

Cũng không trách người khác khinh bỉ dự báo thời tiết không đáng tin cậy, nói bầu trời quang đãng trong xanh, nhưng sau một đêm, mây đen u ám.

Trời lờ mờ sáng, Tử Du và Sa Hạ mới lăn qua lăn lại xong, dù hôm nay trời nắng, chờ đến khi hai người tỉnh lại chắc là chỉ có thể xem mặt trời lặn.

"Tiếc quá..." Tỉnh Nam mím môi cười cười, "Không có mặt trời mọc."

"Tỉnh Nam , tôi muốn về trước."

"Sao vậy, không đi chung Tử Du Thấu tổng sao?" Bữa sáng ăn được phân nửa, Tỉnh Nam không nghĩ Nhã Nghiên đột nhiên nói đi về.
"Ăn nhiều một chút, đói đó."

"Tôi đi với cô, chúng ta về chung."

"Tỉnh Nam, cô đừng vậy..." Nhã Nghiên cảm thấy cần yên tĩnh một mình, bây giờ tất cả sự quan tâm của Tỉnh Nam đối với cô, cũng thay đổi, tối qua khi Tỉnh Nam hôn lên má cô nói ngủ ngon, tất cả đã thay đổi. "Cô ở lại, nhớ nói với Thấu tổng và Tử Du một tiếng, tôi có việc về trước."

Nhã Nghiên chưa từng đụng vào bữa sáng, nàng đã làm gì sai? Nếu không, tại sao thái độ của Nhã Nghiên đột nhiên lại thay đổi một trăm tám mươi độ, là do đêm qua... cô ấy phát hiện sao?

Tỉnh Nam ngồi một mình trên biển thật lâu, lấy cát xây pháo đài, sau đó đạp đổ, lại xây, lại đạp...

"Có mình cậu thôi?" Tử Du nhìn xung quanh, thời gian quý báu mà Tỉnh Nam lại ngồi đây chơi cát một mình sao, "Nhã Nghiên đâu?"

Tỉnh Nam mất hồn mất vía đạp đổ "pháo đài", đứng lên phủi phủi váy, "Cô ấy đi rồi."
"Không theo đuổi được sao?" Sa Hạ khoanh tay, giống như đang châm chọc, "Cũng đúng... Nhã Nghiên khó theo đuổi lắm."

ĐỐI THỦ MỘT MẤT MỘT CÒN, CHÚNG TA RẤT XỨNG ĐÔI [Minayeon,Satzu] [edit /cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ