Thật sự không để tâm ư?

207 9 0
                                    

Sau khi kết thúc buổi học, Bảo Bình trở về ngôi nhà được thuê cho những năm tháng học Đại học nơi xa nhà. Cánh cửa đã được khóa chặt, anh khôm người dở chậu cây lên bên dưới là một chiếc chìa khóa dự phòng. Bước vào căn nhà quen thuộc với anh hai năm qua, bên trong lạnh lẽo không bóng người anh thật bất giác thở dài. À có lẽ cô em gái của anh vẫn còn tiết nên chưa trở về hoặc là không muốn trở về, cũng đã được 3 ngày Thiên Yết không quay trở về nhà. Anh lo lắng nhưng cũng chẳng làm được gì bởi ở trường anh không thể bắt chuyện với cô cô luôn lãng tránh anh, chỉ cần thấy mỗi cái bóng anh là cô liền đi đường khác. Anh cũng chẳng biết từ khi nào mối quan hệ giữa hai anh em lại càng xa cách như thế.

*Ting... tong...

Tiếng chuông cửa vang lên anh cứ ngỡ là Thiên Yết trở về liền nhanh chân chạy ra mở cửa, nhìn hai người trước mắt anh hụt hẫng vô cùng nhưng cũng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt vui vẻ. Hai người một người phụ nữ và một người đàn ông tay xách theo nhiều thứ đồ vui vẻ nhìn người con trai của mình.

- "Ây chà Bảo Bình của mẹ nay lớn dữ ta."

- "Ba mẹ vào đi để con xách cho. Hai người thiệt tình lên sao không nói chính xác ngày nào? Làm con trong từ đầu tuần đến giờ."

- "Bả đòi gây bất ngờ cho bây đó, sẵn bả coi bây có dẫn ai về nhà không."

- "Ba mẹ khéo đùa con nào dám dẫn ai về."

Họ vui vẻ nói cười, giờ cũng đã giữa trưa thức ăn cũng đã được dọn sẵn trên bàn. Hai vị phụ huynh họ Viên luôn miệng hỏi thăm cuộc sống của anh trên trường. Cuộc trò chuyện như không thể dứt.

- "Ba mẹ sao hai người không hỏi tình hình của Tiểu Yết...?" - Đúng vậy, câu hỏi mà anh luôn thắc mắc cuối cùng cũng có thể hỏi, lúc nào trong cuộc trò chuyện giữa họ Thiên Yết chưa từng được nhắc đến.

- "Nói đến nó làm gì giờ này còn chưa chịu về ăn cơm à? Chắc là long bong với đám bạn nào rồi." - Bà Viên lên tiếng trách móc, khó chịu ra mặt.

- "Con bé nhiều tiết quá à con? Có gì con bảo nó đừng cố quá dù gì cũng không học giỏi cố quá thì tốn thời gian." - Ông Viên cũng lên tiếng, nghe câu đầu Bảo Bình vừa có chút vui vẻ vì ông còn quan tâm đến Thiên Yết nhưng câu sau lại đánh chết câu trước.

- "... Ba mẹ Tiểu Yết đã 3 ngày không quay về nhà..." - Lời anh còn chưa kịp dứt bà Viên đã cắt lời.

- "Nó lại nổi loạn gì nữa? Nó có bạn trai rồi nên bày đặt bỏ nhà theo trai à?"

- "Mẹ... mẹ đừng như thế được không? Sao mẹ luôn nghĩ về em ấy không tốt? Em ấy không về là vì mẹ nói sẽ lên đây thăm 1 ngày nào đó trong tuần, em ấy nghe xong hôm sau liền không về nhà. Em ấy là không muốn gặp ba mẹ."

- "Hừ con với chả cái còn biết giận hờn cha mẹ nó, nuôi ăn cho lớn liền làm loạn. Thà lúc đó tao đẻ trứng ăn còn ngon hơn, đúng là đồ con gái bất hiếu." - Bà Viên tức giận quát lên, cũng chẳng thèm để ý đến lời Bảo Bình. Ông Viên ngồi bên cạnh im lặng.

Bảo Bình nhìn một màn trước mắt không thể tin, anh biết trước giờ họ luôn vô tâm với Thiên Yết nhưng không ngờ đến mức này. Trong trí nhớ của anh từ khi anh đến, Thiên Yết là một cô gái quá mức trầm lặng, ít nói vô cùng đáng nhẽ năm 16-17 tuổi của một cô gái là một hình tượng vui tươi với tuổi thanh xuân đẹp nhất. Vậy mà Thiên Yết lại quá thờ ơ, năm ấy ở trường cấp 3 Thiên Yết có một nhóm bạn gồm 4 người tính cả cô. Ai cũng hoạt bát năng động vô cùng, duy Thiên Yết ít hoà nhập vào không khí ấy. Nụ cười của cô mang theo một nỗi buồn cùng cực chỉ có đôi mắt vẫn còn chút sức sống. Anh đã quá nhiều lần chứng kiến cô cố gắng tự s*t bất thành. Anh tự hỏi tại sao bản thân là con nuôi lại được cưng chiều hơn cả con ruột, câu hỏi của anh đã có đáp án "Mình là con gái nhưng cha mẹ thích con trai vậy là mình mới là kẻ dư thừa" câu nói ấy ám ảnh anh suốt 5 năm trời từ ngày anh được ba mẹ cô nhận nuôi. Anh chỉ tình cờ nghe được khi đi ngang phòng cô vào lúc giữa khuya, có lẽ cô đang khóc.

Tới chiều tối ông bà Viên cũng trở về, Bảo Bình im lặng chào tạm biệt liền đóng cửa ngồi phịch xuống sàn nhà. Khuôn mặt đã nở sẵn một nụ cười gượng gạo thống khổ, cầm điện thoại lên gửi tin nhắn cho ai đó.

.

.

.

- "Mấy bữa nay mày không về người nhà mày không lo à?" - Ma Kết ngồi trên cầu vừa đung đưa chân trên mặt nước vừa ăn kem, ngước mắt nhìn sang đứa bạn thoải mái nhắm mắt tận hưởng buổi chiều hoàng hôn với chút giai điệu nhạc du dương.

- "Không lo." - Thiên Yết nhàn nhạt đáp lời, không phải họ không lo mà là họ không để tâm.

- "Ba mẹ mày kì quá. À mà chút ông anh tao về ó, muốn làm mai hong?" - Chẳng hiểu sao mắt Ma Kết đột nhiên sáng rực lên hứng thú nhìn chằm chằm Thiên Yết.

- "Không cần, tao theo chủ nghĩa độc thân."

- "Gì chứ ~ chán ghê ông anh tao hơi bị đẹp trai à nha."

Thiên Yết im lặng nhìn cô bạn mình âm thầm nhếch mép khinh bỉ. Lúc nào cũng khoe anh trai với cô chẳng phải Ma Kết là cuồng anh trai đấy à?

.

.

.

*Ting...

Tiếng chuông điện thoại Thiên Yết vang lên, cô khó hiểu mở màn hình lên xem. Bình thường cũng chỉ có Ma Kết hay bọn bạn trước đây mới nhắn tin cho cô, bọn bạn kia thì đang trong kỳ thi, còn Ma Kết thì ngồi trước mặt cô, 2 đứa khác thì lại đi làm giờ này làm gì còn ai tìm cô? À hình như Thiên Yết quên mất vẫn còn một người anh trai.

" Em về nhà đi ba mẹ ghé thăm lúc trưa giờ về rồi, họ nói khi nào ghé sẽ báo trước sau."

_ Bảo Bình_
.

"Mẹ có điện than với tao mày bỏ nhà đi đâu à?"

_ Chị ba _

.

" Cưng làm gì thì làm, anh không có quyền cấm nhưng cưng đừng để mẹ lo mẹ mới gọi nói anh nè."

_ Anh hai_

.

Ba dòng tin nhắn hiện lên từ ba người khác nhau chung quy là người "một nhà". Nhìn thấy nội dung xoay quanh hai bậc phụ huynh Thiên Yết liền tắt nguồn điện thoại. Biểu tình phức tạp, rồi cũng nhanh chóng gạt sang một bên cùng Ma Kết trò chuyện.

.

.

.

[ 12 chòm sao] Chiếc Áo Hoodie Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ