Kiến Bình tháng mười, năm thứ mười hai.
Trận tuyết đầu tiên nháy mắt liền kéo tới, gió phương bắc mang theo hơi lạnh thấu xương, ở khắp mọi nơi nước đã đóng thành băng, mùa đông năm nay tựa hồ khắc nghiệt, rét buốt hơn rất nhiều.
Phủ khắp đất trời hết thảy là băng tuyết, bên trong thiên viện Cố gia thành Tấn Dương lại phi thường an tĩnh, trên hành lang không có ai qua lại, cây hồng mai trong sân cũng uể oải gục đầu.
Trong phòng, phía trên mặt đất cạnh cửa sổ đang trói một người ước chừng 17-18 tuổi, da như băng, xương như ngọc, thanh tuyền(*) xuất trần. Bỏ qua nét non nớt của thiếu niên chưa đến độ trưởng thành là mặt mày kinh diễm ẩn chứa chút ngây ngô, người này chính là con của vợ lẽ Cố gia - Cố Đình.
(*) thanh tuyền: người có vẻ ngoài trong sạch, mơ mộng, thoạt nhìn thì yếu đuối nhưng kì thực vô cùng mạnh mẽ và cá tính.
Huynh trưởng cùng cha khác mẹ của y, đích trưởng tử(*) của Cố gia - Cố Khánh Xương ngồi ở vị trí gia chủ, hoa y mỹ quan, tư thái thả lỏng, cần cổ được bao bọc bởi một chiếc khăn choàng cỡ lớn, ngón tay đeo nhẫn nạm ngọc hải đường, mà trong tay còn cầm thêm một chiếc túi sưởi, có thể trải qua một mùa đông giống như vậy cũng thật là đắc ý.
(*) đích trưởng tử: con của vợ cả, người con trai lớn tuổi nhất trong nhà.
"Tuy nói Trấn Bắc Vương tuổi tác cũng đã lớn, bất quá hắn vẫn còn chưa quá 30, từ đó đến nay chưa từng cưới vợ, thân thể khoẻ mạnh,... Chẳng phải ngươi thích đàn ông à, còn có cái gì không hài lòng nữa? Chỉ cần gả qua nơi đó, tương lai ngươi vinh hoa phú quý, áo cơm không lo, thử hỏi còn gì sung sướng hơn thế chứ?"
Thấy người bị trói vẫn không có phản ứng, Cố Khánh Xương nắm chặt túi sưởi trong tay, ung dung thong thả nói tiếp: "Trấn Bắc Vương dụng binh như thần, tuy dưới một người nhưng lại trên vạn người, là vị quan trông coi biên giới mặt lạnh như Diêm La, cũng là người thừa kế Đại Hạ quốc tương lai. Quyết định lần này của phụ thân cũng vì tốt cho ngươi, ta thật lòng khuyên ngươi có muốn phản kháng cũng vô dụng, đừng cố chấp náo loạn làm gì, nháo lớn chuyện, ảnh hưởng tới thanh danh của Vương gia cũng không tốt."
Cố Đình mi mắt hơi rũ: "Bắt ép hắn nuôi dưỡng nam sủng, thanh danh của hắn còn có thể tốt sao?"
Cố Khánh Xương vỗ tay cười nhạo một tiếng: "Ngươi cũng thật biết nhọc lòng suy tính vì người khác."
Đã có rất nhiều thế hệ Trấn Bắc Vương trấn thủ vùng biên quan, vị lão Vương gia quá cố từng có ơn cứu mạng trưởng bối của Cố gia, nhân một lần ở trên bàn ăn tán gẫu qua lại hai người liền định ước một phen. Lão Vương gia lo lắng với cái tính cách của đứa con trai Hoắc Diễm nhà mình e rằng đến khi trưởng thành sẽ chẳng lấy được vợ, ông nói, nếu quá 20 tuổi Hoắc Diễm vẫn chưa chịu đón dâu thì xin Cố gia ra tay giúp đỡ, gả cho nó một người.
Vui đùa bâng quơ, trao nhau tín vật, việc này cứ thế liền biến thành lời hứa hôn chân chính.
Cố gia cành lá tốt tươi, đám tiểu bối trong nhà có nam cũng có nữ, nhưng cảnh đời đổi dời, gia tộc cũng dần có suy tính của riêng mình, chưa từng nghĩ sẽ thực sự đem nhóm nữ nhi của nhà mình gả đi. Ai biết Hoắc Diễm kia có đáng tin hay không, hiện tại chỉ còn lại một mình hắn chống đỡ cả vương phủ, thoạt nhìn thì có vẻ lợi hại, bất quá tuỳ thời đều có khả năng sẽ chết trên chiến trận, đệ đệ bên dưới cũng mới có vài tuổi, căn bản là không cáng đáng nổi. Nếu đã như vậy, kết mối quan hệ thông gia này thì có ích lợi gì?

BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Đam mỹ] "Thịt đầu tim" của Trấn Bắc Vương
Разное* Tác giả: Phượng Cửu U. * Tình trạng bản gốc: 146 chương (hoàn). * Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, cổ đại, tình cảm, ngọt sủng, trọng sinh, chủ thụ, cung đình hầu tước, sảng văn, 1v1, HE. * Nguồn: wiki dịch. ⚠️ Editor lần đầu làm công việc edit, khô...