Chương 3: Đích thân tới cửa

124 11 0
                                    

Không trách được Ngô Phong kinh ngạc đến như vậy, bởi lẽ Vưu quý phi thực sự là một đại nhân vật, với những gì mà nàng ta đã trải qua trong đời phải dùng bốn chữ 'vô cùng phong phú' để hình dung.

Nàng là nữ tử trong dàn hậu cung của tiên đế, lớn lên có một đôi mắt đẹp, cực kì được sủng ái. Sau khi kim thượng mới đăng cơ cũng không thoát khỏi mê luyến nàng, trực tiếp nạp người vào hậu cung của mình, từ thị nữ thông thường một bước lên mây thành quý phi, hưởng thụ ân sủng chưa bao giờ đứt đoạn.

Trước sau hai đời đế vương, vị trí của nàng vẫn cứ vững chắc như bàn thạch, nếu nói không dùng chút thủ đoạn nào làm gì có ai tin? Sủng ái tuôn vô vàn như thế, rốt cuộc chỉ dựa vào mị lực của bản thân hay còn thứ gì khác hỗ trợ, này cũng chỉ có nàng mới chân chính biết được.

Ngọn ngành câu chuyện bắt đầu từ khi nào, đã vì đối phương làm những gì, hứa hẹn qua cái gì, tuyệt nhiên không một ai hay biết. Tóm lại tình trạng bây giờ chính là Vưu quý phi vô cùng được sủng ái, thậm chí người nhà của nàng cũng hưởng nhờ không biết bao nhiêu là phúc phần ân sủng, chốc chốc lại ban thưởng, cấp quyền, lần triệu kiến gần đây nhất còn được đích thân nguyên đế trọng dụng.

Tỷ như ca ca Vưu Đại Xuân của nàng, chẳng biết bản thân có chỗ nào khiến nguyên đế coi trọng, con đường tấn chức chỉ như cái chớp mắt nhẹ tênh, từ Ngũ Thành Binh Mã Tư đến cấm quân, kế đó lại leo lên chức vị Thống quân Tướng quân, quá trình trải qua cùng lắm cũng chỉ vỏn vẹn có mấy năm ngắn ngủi.

Vưu Đại Xuân chuyến này mang theo thánh chỉ đến Cửu Nguyên, chẳng sợ phương diện chính trị hết sức mẫn cảm khi nhắc tới, chỉ cần liếc mắt một cái liền có thể nhận ra kẻ này khẳng định là muốn đến đoạt công. Bắc Địch thế công mãnh liệt, biên quan Cửu Nguyên giao chiến không ngừng, Trấn Bắc Vương Hoắc Diễm thời thời khắc khắc giành thắng lợi, chỉ dựa vào Vưu Đại Xuân tùy tiện đi qua lay động, là có thể há miệng chờ sung, ý định tiếp tục lấn lên vị trí cao hơn ư?

Thiên tử nghi kỵ Trấn Bắc Vương, Vưu Đại Xuân liền nhân đó trắng trợn tranh giành miếng thịt bên miệng của Hoắc Diễm, điều này chẳng phải đang chứng tỏ hắn ta không chỉ đơn giản là một tiểu nhân vật bình thường dễ dàng bị người khác tính kế sao?

Trên trán Ngô Phong ứa ra mồ hôi lạnh: "Thiếu gia! Chủ tử! Cầu xin ngươi tỉnh táo lại một chút, suy nghĩ kĩ chút nữa, cẩn thận tính toán thêm không chừng sẽ tốt hơn thì sao!?"

Cố Đình sắc mặt nghiêm túc: "Không tốt."

"Nhưng, nhưng trước đây chúng ta... Chẳng phải vẫn luôn theo dõi sát sao hành tung của dược thương Đổng Trọng Thành ư?"

Ngô Phong quả thật không hiểu nổi, thiếu gia phân phó đông một chút tây một chút, hắn hoàn toàn không phán đoán ra được y có ý tứ gì, duy chỉ có dược thương Đổng Trọng Thành, bọn họ vừa đến nơi đã luôn quan sát hành tung của người này rất chặt. Hắn ta là một thương nhân rất lợi hại, thủ đoạn cao cường, can đảm, cẩn trọng, tuy rằng tuổi vẫn còn trẻ thế nhưng luôn dám nghĩ dám làm, hành động lại vô cùng dứt khoát. Mặc dù thiếu gia nhà mình luôn nhìn chằm chằm vào người này, dò hỏi thông tin về hắn ta rất nhiều nhưng chưa bao giờ chính thức tiến lên bắt chuyện với đối phương, Ngô Phong vẫn cứ đinh ninh cho rằng thiếu gia đối với hắn ta chắc chắn có mục đích gì đó, thế nhưng tại sao Vưu Đại Xuân vừa đến, thiếu gia liền thay đổi quyết định?

[Edit - Đam mỹ] "Thịt đầu tim" của Trấn Bắc VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ