Dưới lầu, người hầu Ngô Phong điên cuồng tìm người, hắn tìm khắp các mật đạo nhưng tuyệt nhiên đến cả một cái bóng của đứa nhỏ cũng chẳng tìm thấy, không những vậy còn có xu hướng càng lúc càng mất đi manh mối. Hắn dừng lại tự hỏi chính mình liệu có phải bản thân nhầm phương hướng rồi không? Chốc lát sau liền lặng lẽ chuồn ra từ mật lao tối tăm, bắt đầu thử tìm kiếm các phòng lâu bên ngoài.
Trăm ngàn lần không nghĩ tới lại gặp Đổng Trọng Thành.
"Ngươi tới nơi này làm gì?" Ngô Phong hết sức kinh ngạc, chỉ kém đẩy người ra bên ngoài nữa thôi, "Không phải ngươi đang đính hôn với Liễu tiểu thư hả!"
Đổng Trọng Thành mang bộ dạng người từng trải nhìn hắn khắp một lượt từ trên xuống dưới: "Thiếu gia không nói với ngươi à?"
Ngô Phong nháy mắt cảm thấy thân phận hầu cận của mình đang bị uy hiếp một cách trầm trọng: "Ngươi... là do thiếu gia gọi tới?"
Đổng Trọng Thành: "Y sai người đến nhắn với ta, nhờ ta mang thuốc cho một cô nương ở trong lâu, chỉ là... lại quên nói tên của cô nương ấy cho ta biết."
Tròng mắt Ngô Phong đảo hai vòng, vỗ thật vang vào trong lòng bàn tay: "Ta biết rồi! Hôm nay thiếu gia với ta ở trong lâu tìm người, nhân thủ không đủ, có một vài địa phương cũng không thể xem xét hết được, cho nên thiếu gia mới cho người chạy đến tìm gọi ngươi! Tiết trời giá rét như thế này các cô nương rất dễ nhiễm hàn suy nhược, trong lâu nhiều thêm vài người bị bệnh cũng hết sức bình thường, không phải sao? Thiếu gia không cho ngươi tên người cần đưa thuốc thì ngươi mới có thể gõ cửa từng gian phòng một mà kiểm tra... Ngươi thông minh như vậy, căn bản không cần thiếu gia nhắc nhở, tuỳ tiện nghe ngóng chút ít sẽ ngay lập tức phát hiện ra Mạnh Trinh đang gặp nguy hiểm, cũng sẽ tường tận hôm nay thiếu gia phái ngươi đi là vì chuyện gì!"
Đổng Trọng Thành vuốt tay áo, ánh mắt bình tĩnh: "Như vậy cho nên ngươi có thể tìm thấy người rồi?"
Ngô Phong nghẹn một hơi ở trong cổ họng, khí thế nháy mắt liền yếu đi: "Vẫn còn chưa tìm được..."
Đuôi mắt Đổng Trọng Thành hơi rũ: "Vậy chúng ta hợp tác."
......
Cố Đình hoàn toàn không có biện pháp tiếp ứng người bên phía mình, y còn đang mắc kẹt trong phòng Vưu Đại Xuân, không cách nào ra được.
Nhưng trong lời Cam Tứ Nương nói toàn là những từ ngữ mấu chốt phi thường quan trọng: 'phía đông', 'chiến loạn', '6 năm trước'. Biên cảnh Cửu Nguyên 6 năm trước, trận chiến ở Liệt Viêm Cốc, Trấn Bắc quân thảm bại, ba ngàn đại quân không người nào sống sót, Hoắc Diễm không kịp đến cứu ai... Vì cớ gì lại không kịp cứu? Bởi vì vào đúng thời khắc đó hắn bị phái dẫn binh đến vùng biên cảnh hướng Đông Bắc.
Hiện nay, tồn thế lớn nhất kế tục cường địch Bắc Địch chính là Bạch Địch. Biên cảnh Đông Bắc ở bên ngoài Đại Hạ tuy rằng tính cường nhưng tổng thể so với đội quân Bắc Địch vẫn ôn nhu hơn nhiều, không hiếu chiến giống như bọn họ. 6 năm trước không rõ lý do vì sao mà Bạch Địch cùng Đông Bắc Đại Hạ lại xảy ra xích mích, triều đình có người nhưng không chịu phái đi, rốt cuộc đẩy trách nhiệm này lên người của Hoắc Diễm. Trải qua mấy tràng đại chiến, mặc dù phe ta vẫn giành được thắng lợi bất quá bị đối phương quấy rầy quá lâu, thời gian hiển nhiên cũng bị kéo dài thêm.
![](https://img.wattpad.com/cover/321501431-288-k673433.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Đam mỹ] "Thịt đầu tim" của Trấn Bắc Vương
Random* Tác giả: Phượng Cửu U. * Tình trạng bản gốc: 146 chương (hoàn). * Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, cổ đại, tình cảm, ngọt sủng, trọng sinh, chủ thụ, cung đình hầu tước, sảng văn, 1v1, HE. * Nguồn: wiki dịch. ⚠️ Editor lần đầu làm công việc edit, khô...