Chương 6: Ngươi tốt nhất nên ngoan ngoãn một chút!

56 7 0
                                    

Canh khuya đêm lặng, tiếng đồng hồ nước(*) nhẹ nhàng vang lên.

(*) đồng hồ nước: là tên gọi các loại đồng hồ đo thời gian bằng thời gian chảy của một lượng chất lỏng định trước. Thường đồng hồ nước có hai bộ phận chính là bộ phận chứa nước và bộ phận hứng. Những người đầu tiên trên thế giới sử dụng đồng hồ nước là người Hy Lạp cổ đại. Họ phát minh ra đồng hồ nước để dùng khi mà đồng hồ mặt trời không hoạt động được (do thiếu ánh mặt trời chẳng hạn).

Cố Đình giương mắt nhìn Vưu Đại Xuân, cẩn thận hỏi hắn: "Có thể... thả ta đi được chưa?"

Vưu Đại Xuân cười lạnh một tiếng, chủy thủ lại lần nữa đặt trên yết hầu của Cố Đình: "Thả ngươi trở về để ngươi mật báo cho họ Hoắc kia ư?"

Cố Đình trừng mắt, nói năng đúng lý hợp tình lại mơ hồ có chút ủy khuất: "Ngay cả thông tin cơ mật của Hoắc Diễm ta cũng lớn gan dám để lộ với ngươi, ngươi cho rằng ta có thể khóc lóc ỉ ôi cáo trạng trước mặt hắn hay sao? Nếu hắn khăng khăng hỏi chi tiết sự tình, lúc ấy ta phải xoay sở thế nào hả? Dĩ nhiên là cần che đậy cái gì thì nhất quyết che đậy cho đến cùng rồi!"

"Thật không..." Chủy thủ trên tay Vưu Đại Xuân lại lần nữa tới gần, âm sắc trầm thấp chứa đầy uy hiếp và áp lực.

Cố Đình làm liều ra sức giãy giụa: "Ta nói cho ngươi biết, cũng bởi vì sợ đau nên ta mới chịu khai hết với ngươi thôi! Ngươi, nếu bây giờ ngươi một mực muốn động thủ với ta, khiến ta chịu không nổi, thì về sau bằng bất cứ giá nào ta cũng sẽ thổi gió bên gối Hoắc Diễm để hắn tính kế ngươi tới chết!"

Động tác trên tay Vưu Đại Xuân thoáng khựng lại.

Gãi đúng chỗ ngứa thì uy hiếp mới gọi là uy hiếp, cá chết lưới rách tuyệt nhiên không phải là mục đích của hắn.

Cố Đình nhìn sắc mặt đối phương, nhỏ giọng nói: "Dù sao ta vẫn ở trong thành, nếu có một ngày ta thật sự bán đứng ngươi, ngươi muốn bắt lúc nào tùy thời đều có thể đến bắt."

Vưu Đại Xuân híp mắt: "Nhỡ đâu ngươi bỏ chạy thì sao?"

Cố Đình ngẩn ra, mi mắt rũ xuống, vành mắt ửng đỏ: "Hắn sẽ không để ta có cơ hội chạy thoát."

Không xin tha cũng không ủy khuất, chỉ là có điểm hơi chùng xuống, đơn giản nói ra một sự thật hiển nhiên, cố tình tỏ ra an tĩnh càng khiến lòng người thêm lay động.

Chưa chắc gì y đã không nghĩ đến việc phải chạy trốn, nhưng đáng tiếc trừ bỏ Vưu Đại Xuân, Cửu Nguyên thành còn có thêm một người tên gọi là Hoắc Diễm.

Y là sủng vật trong tay của người khác, là cá trong chậu, chim trong lồng, bất kể là làm cái gì, ở nơi nào cũng chưa từng được chân chính làm chủ.

Không đợi Vưu Đại Xuân mở miệng, biểu tình trên mặt của Cố Đình đã nhanh chóng khôi phục, nâng cái cằm nhỏ với vẻ mặt châm chọc: "Cứ cho là ta thật sự chạy mất, ngươi lợi hại như thế chẳng lẽ không tìm được ta ư? Ta hà tất phải thiển cận đến mức ấy?"

Vưu Đại Xuân thu hồi chủy thủ.

Người này nhìn qua có vài phần lẳng lơ tâm sắc, ấy vậy mà mỗi lời nói ra còn rất không tồi, so với việc lập tức giết chết thì lưu y lại có vẻ hữu dụng hơn rất nhiều.

[Edit - Đam mỹ] "Thịt đầu tim" của Trấn Bắc vươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ