Chương 10: Muốn chơi lớn như vậy luôn sao!?

43 7 0
                                    

Đã nhiều ngày qua Cố Đình luôn thập phần nhàn nhã.

Lực chú ý của Vưu Đại Xuân bị dời đi, phiền toái của Liễu gia được giải quyết ổn thỏa, Liễu cô nương và Đổng Trọng Thành lưỡng tình tương duyệt, việc hôn nhân tự nhiên cũng không xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn, đôi bên rất nhanh đã chọn được ngày lành tháng tốt, chỉ chờ đến đúng thời điểm nữa mà thôi.

Ấy vậy mà nhằm ngay vào lúc này đứa nhỏ Mạnh Trinh lại thình lình biến mất!

Mặc dù cách thức đứa nhỏ này xuất hiện rất kỳ quái, ngay chính bản thân nó thoạt nhìn cũng vô cùng kỳ quái, rõ ràng con người rất ưu nhã lại còn hiểu lễ nghĩa, da thịt non mịn, vừa nhìn liền biết hẳn là công tử thuộc gia đình giàu có, đôi mắt mang theo đơn thuần cùng mờ mịt, rất nhiều thường thức bình thường nhóc cũng đều không hiểu.

Nhưng đứa trẻ ấy lại phi thường ngoan ngoãn, chỉ cần không chọc đến điểm mấu chốt nhất của nhóc, tỷ như thức thời không chủ động đề cập tới đề tài xoay quanh vị được gọi là 'ca ca' kia, nhóc sẽ rất nghe lời mà đi theo Cố Đình. Mỗi ngày trừ bỏ ngủ nướng thì chính là dốc sức mà ăn, thỉnh thoảng lại phun ra hai ba ngụm máu, bình thường cũng chẳng tự ý chạy đi nơi nào, đối với mọi việc đều không hề hứng thú, thực sự khiến người khác bớt lo nhiều lắm.

Chẳng qua nhóc ghét nhất chính là cái tên Cố Khánh Xương, luôn đối Cố Khánh Xương gay gắt ra mặt, không ngờ tới rốt cuộc lại bị người kia cảnh giác đề phòng, sau đó lừa nhóc đến Hồng Tiêu Lâu.

Đứa nhỏ này cũng thật là, chẳng biết địa phương kia là nơi nào mà còn dám rời đi một mình!

Đời này Cố Đình chán ghét nhất chính là phiền toái, thú thật y cũng chẳng phải mang tâm thánh mẫu gì cho cam, chẳng qua chung sống lâu ngày sinh cảm tình, mỗi lần nghĩ đến bộ dạng nhét đầy đồ ăn vào miệng khiến khuôn mặt biến thành cái bánh bao của Mạnh Trinh kia, lại nhớ ánh mắt đơn thuần một mực tin tưởng vào mình ấy, Cố Đình liền thấy không đành lòng.

Không có biện pháp, y đành phải đích thân đi một chuyến.

Y chẳng những muốn giải quyết chuyện này mà thậm chí còn muốn giải quyết ngay lập tức! Cố Đình không có thời gian trù tính sự việc phát sinh ngoài kế hoạch, Hồng Tiêu Lâu đã trở thành cơ quan tình báo, nguy hiểm trùng trùng là điều rất hiển nhiên, ai biết được đám người ở đó sẽ bắt được Mạnh Trinh như thế nào, nhỡ may thấy thằng bé vô dụng bèn ra tay diệt khẩu luôn thì sao?

Cố Đình một bên gắng sức đuổi theo, một bên thầm chửi không biết trong tay Cố Khánh Xương rốt cuộc có thứ gì thành công hấp dẫn được Mạnh Trinh, khiến nhóc ấy chịu rời đi gọn gàng mà dứt khoát như vậy!? Lẽ nào là dược phẩm có thể trị khỏi chứng thổ huyết của đứa nhỏ ấy ư? Cứ thế âm thầm lẳng lặng mà bỏ đi, còn chẳng thèm báo với y một tiếng!

Nếu Hồng Tiêu Lâu đã là địa phương mà nội gián Bắc Địch trà trộn vào hoạt động, mặt ngoài khẳng định sẽ có chút ngụy trang. Bên trong tiếp đãi khách nhân đa số là các nam nhân có nhu cầu, chỉ cần ngươi có tiền thì mỹ nhân ôn hòa hay mềm mại, muốn yêu cầu cái gì cũng sẽ được đáp ứng.

[Edit - Đam mỹ] "Thịt đầu tim" của Trấn Bắc VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ