"Có gì mà không thoải mái. Chỉ là ly hôn thôi mà, đâu phải trở mặt thành thù."Năm giờ sáng, nhiệt độ ngoài trời rơi xuống bảy độ rưỡi, lạnh cắt da cắt thịt.
Xiao tròng thêm một lớp áo gió và một lớp áo bông dày cộp, xỏ thêm đôi giày thể dục rồi đẩy cửa bước ra ngoài. Địa hình vùng ven giáp biển khiến nơi này chẳng bao giờ có tuyết vào mùa đông, nhưng chừng nào mặt trời vẫn còn chưa lên thì trời hãy còn rất lạnh. Anh đưa mắt nhìn khung cửa sổ kính hai bên nhà đã bị sương giá đóng thành băng mờ kịt, nghĩ một lúc rồi mang chổi nan ra quét bớt giá đi, sau đó lấy khăn lau lại cho mới. Xiao không có thói quen tập thể dục buổi sáng, đặc biệt trong trường hợp này càng không muốn đi xa: Anh lo đám tiểu quỷ kia dậy không thấy mình sẽ làm loạn; thế nên anh chọn phương án dọn dẹp. Xong xuôi, anh bắt chước dáng chắp tay sau lưng của thầy Zhongli rồi đi vòng quanh căn biệt thự một hồi, mãi sau nghe thấy tiếng gọi lanh lảnh của đám con gái mới dừng lại.
"Thầy Xiao ạ? Thầy dậy sớm quá!" - Hutao nhảy chân sáo về phía anh, mũi giày ướt sũng nước. Con bé vẫn hoạt náo như vậy bất kể là sáng sớm hay tối muộn, xứng danh lớp trưởng của một tập thể quá nửa hướng nội. "Bọn em vừa đi chạy bộ ở bên kia. Kia kìa thầy, chỗ cây cầu."
Xiao nheo mắt cố gắng nhìn theo hướng tay chỉ của Hutao, ậm ừ vài câu cho có lệ.
"Ở đó có miếng ván bị vỡ á thầy! Vỡ ghê lắm, thành cái hố to bự luôn!"
"Nghiêm trọng vậy à? Được rồi, mấy đứa cũng đừng đến gần đó nữa, để thầy-"
"Thế nên là Lumine nhỏ rơi xuống hố rồi thầy."
"Sao em không nói từ đầu?!"
Xiao kinh hãi nhìn con bé ngúng ngẩy như không hề gì. Rõ là bạn nó đã rơi xuống hố vì một miếng gỗ mục. Anh bảo Hutao vào trong cho đỡ lạnh, bản thân mình thì kiếm một cuộn dây thừng để làm công tác cứu hộ.
Cây cầu cách căn nhà chưa tới 200 mét, độc mộc bắc ngang một con suối nhỏ đã gần cạn khô. Thân cầu ngắn, độ cao cũng vừa phải, thành thử Lumine bên dưới không bị thương. Nhưng có vẻ như em đã nhiễm lạnh do đứng giữa suối, nên dù đã mặc áo khoác của Hutao thì môi vẫn thâm tím cả. Xiao bảo em thắt chặt dây thừng ngang lưng rồi cố bám vào trụ cầu trèo lên, anh sẽ kéo con bé. Nó gật đầu rồi làm theo. Chẳng mấy chốc, Xiao đã đưa được học trò của mình lên trên mặt đất.
Anh cẩn thận kiểm tra thương thế của con bé, ngoại trừ một vết xước đang rướm máu do cọ xát với vụn gỗ vỡ ra thì không còn gì. Anh cởi áo bông ra khoác lên người Lumine rồi cõng em về, như mọi khi, cũng không giáo huấn như các thầy cô khác.
Lumine nhìn chiếc áo lớn trên vai mình hồi lâu, thật lâu sau đó mới nói:
"Anh trai em cũng từng có một cái áo giống thế này. Ảnh... thích nó lắm."
Cảm nhận được bàn tay Lumine siết chặt tấm áo sau lưng mình, Xiao bỗng thấy dở khóc dở cười. Anh không thể nói "Đây chính là áo của anh trai em", bèn đáp qua loa:
"Ừ. Loại áo lót bông này mặc rất ấm."
"Vâng."
Và Lumine lại im lặng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[XiaoAe] A Long Winter.
Fanfiction_Tên cũ: Quan hệ đối tác trả phí. _CP: Xiao x Aether (Genshin Impact) _Tags: Slice of Life. Hurt-Comfort. OE. _Status: Hoàn thành. _Summary: Trước đây, Xiao chưa từng thấy Aether khóc. Khi cậu bị tổn thương, khi cậu tổn thương người khác, đều không...