> 6 <

683 83 19
                                    

"Giấy ly hôn trong hộc tủ, nhẫn cưới trong hộp, cả những kỷ niệm trong tim-

sau ngày hôm nay anh sẽ mang ra hết, không giữ lại nữa."

Gia đình Zhongli và Xiao thường có thói quen dậy sớm, anh em Lumine thì không. Thời gian đầu sau khi kết hôn, Aether luôn bị phong cách dậy sớm của chồng chọc phiền, sáng nào cũng nhăn nhó gắt ngủ, sáng nào cũng có chuyện để cãi vã. Nhiều năm chung chăn chung gối đã biến thói quen của Xiao trở thành thói quen của Aether, cuối cùng chỉ còn Lumine là thích ngủ nướng.

Dù đang là kỳ nghỉ đông nhưng Kong vẫn dậy từ rất sớm. Nó ỏn ẻn trèo xuống từ tầng trên của chiếc giường tầng, cố gắng để không tạo ra âm thanh đánh thức em gái từ những nấc thang cũ kỹ ọp ẹp. Đây vốn là giường đơn, sau khi Kong đến, bác Zhongli mới đóng thêm một tầng cho nó ngủ. Tuy nhiên tay nghề của ông bác không tốt lắm, nếu không nhờ Xiao sửa tới sửa lui mấy bận chắc đã sập từ tám đời - dù sau khi anh sửa, cầu thang vẫn hơi xiêu vẹo.

Kong trượt ngã ở bậc cuối cùng.

Xiao đang làm bữa sáng cho cả nhà trước khi ra ngoài. Thấy Kong xuất hiện ở cửa bếp, anh hơi bất ngờ nhưng không hỏi, chỉ chào hỏi nhạt nhẽo. Kong dụi mắt "Vâng" một tiếng khàn đặc. Xiao không biết phải để ý cái gì đầu tiên: Cái mũi sụt sịt hay cái cằm đỏ chót sưng tấy của cậu. Mãi đến khi ba người, thêm cả bác Zhongli, cùng ngồi vào bàn ăn sáng, người lớn tuổi nhất mới hỏi:

"Cháu bị cảm à?"

"Chắc vậy ạ." - Kong rên hừ hừ như con mèo hen. "Thầy Xiao ném tuyết vào người cháu."

"Cái thằng nhóc này. Có tuổi rồi mà còn đùa căm cốt." - Zhongli tặc lưỡi. "Khi nào về nhớ mua thêm thuốc cho thằng bé."

Xiao 'có tuổi rồi còn đùa căm cốt' oan ức gật đầu. Đến lúc này Kong mới để ý anh ăn vận chỉn chu hơn hẳn mọi ngày, còn có mùi nước hoa phảng phất trong khí. Nó dùng thìa chọc vỡ lòng đào trứng ốp, sau đó và vào miệng, lúng búng hỏi:

"Thầy đi đâu ạ?"

Xiao hơi liếc nó, giọng đáp nhẹ tênh:

"Tôi đi xem mắt."

"Đi xem mắt lúc bảy giờ sáng? Cũng ghê gớm đấy." - Ông bác trầm trồ.

"Đều là người có công việc mà chú, tranh thủ được lúc nào thì tốt thôi."

Kong không tin. Anh dậy từ sớm để chuẩn bị, còn vuốt tóc, còn xịt nước hoa, đó không thể gọi là tranh thủ được. Đoạn nó liếc xuống bàn tay anh. Không có nhẫn. Tuy không phải lúc nào anh cũng đeo nhẫn ở ngón áp chút, chỉ là việc hôm nay anh đặc biệt không đeo đã nói lên rất nhiều điều. Anh thật sự xem trọng buổi xem mắt này.

Xiao cứ luôn quá dễ đoán.

Ăn xong anh đi ngay khi tuyết vẫn còn rơi. Đến tận khi tiếng động cơ xe xa dần, Kong mới thử dò hỏi về đối tượng kia ở chỗ Zhongli. Nghe ông nói về việc khi Xiao còn là giảng viên đại học, có một vị giáo sư mà anh rất ngưỡng mộ. Đối tượng xem mắt kia là con trai giáo sư ấy, nghe đâu chừng hai mươi mấy, đang là nghiên cứu sinh.

[XiaoAe] A Long Winter.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ