"Kong là con của chị họ của anh họ của ông bác bên nhà nội của bọn em."
Kong vừa lí nhí chào mấy câu đã bị đuổi đi cất cặp sách. Zhongli có vẻ rất thích thằng nhóc mặt mũi lầm lì này, kể từ khi nó về cứ cười suốt chẳng ngừng. Mãi đến khi xoay người thấy Xiao đang cau có với mình, nụ cười ông mới tắt lịm đi. Ông hỏi dò:
"Sao thế con trai?"
Xiao đáp lại ông bằng một ánh mắt phức tạp. Nếu như bắt buộc phải gọi tên những cảm xúc trong lòng mình lúc này, anh đoán nó sẽ là "thất vọng". Thất vọng đến cùng cực và không một ngôn ngữ nào có thể diễn tả nổi. Anh cụp mắt, khóe môi gượng gạo cong lên:
"Đứa trẻ đó.. Nó là lý do, đúng không?"
"Lý do gì?" - Zhongli nhướng mày.
Vị thầy giáo đan tay vào nhau. Không còn nhẫn cưới chẹt ở khớp ngón tay giao nhau tạo cảm giác tồn tại, anh thấy mình như người đi đường mà trần như nhộng. Cuộc hôn nhân mười hai năm này của anh không đình đám, nhưng chí ít là đủ lâu để trở thành điều dĩ nhiên trong mắt thân bằng quyến thuộc. Anh biết Zhongli có thể nhìn ra tương đồng hiển nhiên ở thằng bé Kong và Aether. Sự dửng dưng của ông mới khiến anh thêm phiền lòng.
"Lúc ly hôn, cháu hỏi Aether rằng ngoại trừ việc hết tình cảm ra thì còn gì nữa, bởi vì cách biện hộ ấy không thuyết phục. Em ấy nói không có, nhưng-" - Xiao nghiến răng, vành mắt cũng đỏ lên. "Kong là... Con riêng của em ấy đúng chứ? Chú nói thật cho cháu đi."
"Cái thằng nhóc này!"
Zhongli không nhịn nổi phải đứng phắt dậy, vươn tay ra đánh bôm bốp lên vai Xiao. Tuy trông vậy nhưng cũng chỉ là đánh thị phạm, mười cái thì tám cái không đau. Ông nhìn vẻ mặt nghiêm túc của đứa cháu mình mà đau thắt ruột mề, thở dài thườn thượt:
"Sao cháu nghĩ ra thế được chứ. Thằng bé đó ít nhiều cũng đã ở bên cháu mười hai năm, cháu có nghi ngờ tình cảm của nó thì cũng không thể tới mức cho rằng nó có con riêng. Huống chi nó mới ba mươi, còn Kong đã mười-sáu rồi. Có thấy phi logic không?"
"Nhưng khuôn mặt đó thật sự giống như tạc.."
"Thật ra, Kong là con của chị của anh họ con bà bác bên nhà nội của bọn em. Ba mẹ nó đi công tác nên gửi ở nhà em, mà anh trai em cũng đi vắng nên em đã hỏi bác Zhongli liệu có thể đưa nó đến đây không. Bác ấy bảo được ạ."
Một giọng nữ trong trẻo vang lên từ phía sau, thu hút sự chú ý của cả hai người thầy. Lumine bước vào thản nhiên như nhà mình, cặp sách đặt lên ghế đẩu sát bàn xong thì đủng đỉnh mở tủ lấy ra một hộp kẹo Hoa Ngọt. Mặc kệ khuôn mặt khó hiểu trước một tràng dây tơ rễ má kia của Xiao, em vừa bóc một viên thảy vào mồm vừa nói:
"Em ấy giống mẹ, mà mẹ nó có họ với nhà em nên giống bọn em là chuyện đương nhiên."
"Con của chị của anh họ..."
"Thằng bé đó gọi em là dì." - Lumine nhún vai. "Nhưng học sinh lớp 12 mà bị gọi là dì thì gớm quá, nên em bắt nó gọi là chị."
Xiao vẫn không tin, nhưng ngoại trừ khả năng đó ra thì tất cả đều vô lý, đặc biệt là giả thuyết con riêng. Anh đưa tay đỡ trán. Có lẽ là do đã bước vào tuổi tam tuần rồi nên đầu óc không còn nhanh nhạy nữa, đối diện với những sự kiện thế này khiến anh đau đầu hết sức. Anh xua tay coi như không nói đến nữa, lại nhặt áo khoác lên để chuẩn bị ra ngoài. Đứa con gái thấy vậy lại lên tiếng:
BẠN ĐANG ĐỌC
[XiaoAe] A Long Winter.
Fanfiction_Tên cũ: Quan hệ đối tác trả phí. _CP: Xiao x Aether (Genshin Impact) _Tags: Slice of Life. Hurt-Comfort. OE. _Status: Hoàn thành. _Summary: Trước đây, Xiao chưa từng thấy Aether khóc. Khi cậu bị tổn thương, khi cậu tổn thương người khác, đều không...