"Thì ra họ đã từng yêu nhau như vậy đấy."
Dòng chữ báo đầy bộ nhớ hiện lên trước mắt Xiao. Anh hạ tay xuống trước ánh mắt mong chờ của đám trẻ, thản nhiên nói:
"Hết dung lượng máy ảnh rồi."
Chúng "Ồ" lên tiếc nuối, mấy mươi cái miệng nhao nhao bảo thầy chúng đổi sang chụp bằng điện thoại. Có đứa còn tận tụy cống hiến cả cái máy đời mới của mình. Song Xiao không lấy. Anh mở kho ảnh ra để xem xét xóa bớt đi một hai cái, chừa chỗ cho ảnh kỷ niệm lớp năm cuối.
Trong máy chẳng có gì giá trị lắm. Toàn là ảnh chụp bầu trời, câu cối, cột điện, nhà cửa và những bóng người xiêu vẹo trong tối. Kỹ thuật của người chụp ảnh không cao, thành thử mấy tấm ảnh kia cũng không nghệ thuật như tưởng tượng. Xiao bấm nút lùi về phía sau thêm vài lần là đã sang ảnh được chụp từ năm kia, năm kia nữa, tần suất cũng dày đặc hơn. Có lẽ trong quá khứ, người chụp ảnh đã từng dành nhiều thời gian và tâm huyết hơn hiện tại.
Xiao không nhận ra là mình chẳng xóa được tấm nào, anh chỉ đơn giản là xem lại một lượt ảnh từ đầu đến cuối mà thôi. Có ảnh của anh, của người đó, của cả hai người. Nhìn thời gian chụp đề ở góc bên phải, Xiao lặng lẽ cảm thán: Đã quá lâu rồi.
C
hiếc máy ảnh từ Fontaine này là món quà đầu tiên Xiao tặng Aether sau khi kết hôn. Anh nói cậu khi rảnh rỗi không có việc gì làm thì có thể chụp ảnh để giải khuây. Xiao vẫn nhớ khi ấy cậu hỏi anh: Nếu như sau này họ chia tay thì sao?
"Thì nếu em không muốn giữ nữa có thể đem trả cho anh." - Anh đã nói thế. "Chỉ cần em đừng xóa ảnh hay tháo thẻ nhớ là được."
Sau này Aether thật sự trả nó cho anh, chiếc máy ảnh với bộ nhớ còn gần như nguyên vẹn. Cậu không có năng khiếu chụp ảnh, mấy tấm phong cảnh không mờ thì cũng vỡ nét, nhìn thế nào cũng không ra ý đồ người cầm máy. Thế nhưng ảnh chụp Xiao, vốn chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong bộ nhớ, lại cực kỳ sắc nét. Sắc nét đến mức anh nghĩ cậu đã dành rất rất nhiều thời gian chỉ để căn chỉnh.
Đột nhiên ôn lại kỷ niệm thế này khiến Xiao hơi xúc động. Anh nhìn những sinh hoạt được ghi lại dưới ống kính rồi vô thức mỉm cười. Thì ra họ đã từng yêu nhau như vậy đấy. Anh đã từng nói rồi, mười-hai năm không hề ngắn ngủi. So với câu hứa thiên trường địa cửu tất nhiên không bằng, nhưng so với tuổi thanh xuân chỉ như cái chớp mắt lại dài đến đằng đẵng. Mười-hai năm biến tình yêu trở thành thói quen đi vào đời sống thường ngày, len lỏi đến từng ngóc ngách sâu nhất mà tiềm thức cũng chẳng thể nhận ra. Giống như lúc này. Kể cả khi họ đã chấm dứt, Xiao vẫn tìm thấy một mảnh vỡ ký ức bị văng dưới gầm tủ.
"Là thầy nè."
Xiao cúi đầu thấy mấy đứa nhóc đang ngẩng lên nhìn vào màn hình máy.
"Trông thầy ở ngoài đẹp hơn trên ảnh." - Một đứa đưa ra kết luận.
"Ai chụp cho thầy thế?" - Một đứa đặt nghi vấn. "Bạn đời của thầy ạ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[XiaoAe] A Long Winter.
Fanfiction_Tên cũ: Quan hệ đối tác trả phí. _CP: Xiao x Aether (Genshin Impact) _Tags: Slice of Life. Hurt-Comfort. OE. _Status: Hoàn thành. _Summary: Trước đây, Xiao chưa từng thấy Aether khóc. Khi cậu bị tổn thương, khi cậu tổn thương người khác, đều không...