> 12 <

504 71 1
                                    

"Lúc nãy thầy cao giọng em còn tưởng thầy giận rồi."

Kong đứng yên để Xiao dùng khăn choàng lau tuyết trên mặt mình. Thật khó để biết nó có đang cười hay không, nhưng rõ ràng thằng bé đang cảm thấy rất vui. Vài phút trước, nó đột nhiên nổi hứng ném tuyết vào người anh, dù có nói thế nào cũng không chịu dừng nên anh mới kêu tên nó lên, sau đó đáp trả bằng một quả cầu tuyết cỡ bự. Thấy Kong đứng im bất động, Xiao vội vàng chạy lại gần để lau mặt cho nó.

Dáng vẻ yếu ớt giữa trời tuyết của nó khiến anh nhớ đến chồng cũ. Mỗi khi vào đông, cậu ấy đặc biệt dễ bị cảm lạnh. Họ rất ít khi đi dạo bên ngoài nhữqqng ngày tuyết rơi, bởi hệ quả sau đó sẽ là nửa tuần sốt li bì của con người đó. Thể trạng suy nhược không khiến tinh thần cậu ấy yếu đi chút nào. Cậu là lý do mùa đông của anh hơn một thập niên qua luôn ấm áp.

Cho nên khi đối diện với người có khuôn mặt tựa hệt cậu, anh không nỡ nổi nóng.

"Em cứ nghịch như vậy, có khi tôi mới là người suy tim trước em đấy."

"Haha." - Kong híp mắt cười. Hơi thở nó phả lên tay anh, cả một vùng da thịt như cháy bỏng. "Bình thường thầy có hay nổi nóng không?"

Xiao nghĩ vài giây rồi đáp: "Có." Anh cảm thấy mình là người dễ nổi nóng nhất trong nhà. Không phải vì anh thiếu kiên nhẫn, dường như tính kiên nhẫn và nổi nóng vô cớ vẫn có thể tồn tại song song trong anh. Xiao sẽ nổi nóng khi chuyện không theo ý mình, thậm chí chuyện đúng ý mình một cách quá dễ dàng cũng khiến anh khó chịu. Tuy sự nổi nóng của Xiao không được thể hiện ra bằng hành động hay lời nói, khuôn mặt khó đăm đăm của anh những lúc như vậy cũng chứng tỏ anh không phải là người quá ưa nín nhịn.

Tuy chồng cũ của Xiao không phải người hoàn toàn dễ chịu khi sống chung, nhưng so với những người khác, tần suất nổi giận của anh với cậu vẫn là rất ít rồi. Hẳn nhiên rồi, anh muốn cậu hạnh phúc kia mà.

"Xiao?"

"...Ừ."

"Thầy vừa ngẩn người. Thầy đang nghĩ gì vậy?"

"Em thắc mắc nhiều nhỉ."

"Hm, biết đâu chúng ta lại đang nghĩ về cùng một thứ thì sao đó."

"Em thì nghĩ gì rồi?"

Kong vùi mặt vào chiếc khăn len dày cộm mà Xiao vừa choàng lên cổ mình. Màn tuyết như tan ra dưới chân Xiao, dòng nước xối tuôn đưa anh về một thời điểm nào đó trong quá vãng, khi Aether cũng quàng khăn của anh với một ánh mắt hoài niệm như thế. Cậu đã nói, em đang nghĩ làm thế nào để anh được hạnh phúc.

Rõ ràng họ cùng mong muốn một điều, vậy mà kết cục vẫn là tan vỡ. Rõ ràng họ đã yêu nhau thật nhiều, vì lý gì lại đánh mất nhau như thế này?

Xiao đã luôn tức giận vì điều đó.

____

"Aether, tôi gọi điện cho em không phải vì chuyện bệnh tình của em. Em đã lựa chọn không nói trực tiếp với tôi, có lẽ là do vấn đề niềm tin, tôi hiểu."

[XiaoAe] A Long Winter.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ