> 4 <

697 81 3
                                    

"Em cảm giác, chúng ta có thể yêu nhau cả đời."

Kong tháo giày xếp ngoài huyền quan rồi lầm lũi bước theo Xiao vào căn hộ. Rõ là vẫn còn người sống, ấy vậy mà nơi này lại thoang thoảng mùi bụi cũ kỹ, hệt như đã lâu chẳng có ai lui tới. Tất cả rèm cửa đều bị kéo xuống kín bưng, chút ánh sáng le lói chiếu xuyên qua khe hở hắt xuống mặt bàn, khiến đám bụi lửng lơ sáng rực lên như bột kim cương. Thằng bé nhìn theo loạt hành động bản năng của Xiao từ khi đặt cặp sách xuống ghế rồi cởi áo khoác treo lên móc. Bóng lưng anh cô độc và chán chường làm sao. Nó cũng từng quen một người có bộ dạng ấy. Có lẽ những ai bước vào độ tuổi sau ba mươi đều thế.

"Kong, qua đây đi."

Kong nhảy xuống khỏi ghế bàn ăn rồi chạy theo tiếng gọi của Xiao vào căn phòng hướng Đông. Chẳng lệch khỏi tổng hòa bài trí của ngôi nhà, căn phòng này cũng vô cùng đơn giản: Độc mộc một chiếc giường đôi, một tủ quần áo bằng gỗ ép và một chiếc bàn làm việc trống trơn. Thiết kế tối giản này dường như đều là để tôn lên điểm nhấn của gian phòng: Bức ảnh cưới khổ lớn treo ngay đầu giường.

Kong nheo mắt ngước lên quan sát. Tuy hôn nhân đồng giới đã được hợp pháp hóa từ lâu, song chỉ mới vài năm gần đầy đổ lại mới nhận được địa vị mình xứng đáng. Ngày kết hôn trong ảnh là mười hai năm trước, cả hai lại còn rất trẻ, hẳn nhiên đã trải qua không ít sóng gió.

"... Nhóc. Làm gì thế?"

"À, dạ." - Kong giật mình trở lại bên cạnh Xiao. "Không có gì đâu ạ."

Xiao nhìn nó vài giây rồi không nói gì thêm. Anh luôn vậy, người khác không hỏi thì anh sẽ không bao giờ nói, luôn giữ tất cả tâm tư lại cho riêng mình. Hiện tại Kong đang ở đây, đối sánh với bức ảnh nó vừa nhìn, ngay cả tên ngốc cũng có thể nhìn thấy nó và người tóc vàng mặc âu phục trắng kia quá giống nhau. Kong mười-sáu tuổi, mà Aether khi cậu kết hôn với Xiao cũng chỉ mới mười-tám.

Xiao không nhịn được liếc nhìn lên thêm lần nữa, trái tim rệu rã lại thắt chặt, cơn đau âm ỉ truyền tới hệ thần kinh. Họ ly hôn rồi, anh tự nhắc mình và cảm thấy bất hạnh vì điều đó. Vì anh vẫn còn thấy bàng hoàng.

"Được rồi, em dùng mấy bộ này đi. Là quần áo cũ của tôi đấy."

Xiao cố tỏ ra tự nhiên, lấy quần áo bỏ vào túi đưa cho nó

"Cảm ơn thầy." - Kong ngoan ngoãn đưa hai tay nhận lấy.

"Tôi không phải thầy giáo của em." - Xiao nhướng mày.

"Nhưng mà Lumine cũng gọi thế." - Thằng bé chớp mắt. "Với lại, gọi thầy là anh em thấy hơi..."

Nói không sai, xưng em gọi anh với người hơn mình gần 20 tuổi quá ngượng mồm. Xiao đành 'Ừ' một tiếng cho qua chuyện, sau đó đóng tủ đứng dậy, xem chừng không muốn nán lại đây lâu hơn nữa. Kong biết ý anh, từ đầu đến cuối chuyến đi cũng không hỏi thêm gì về bức ảnh cưới hay "chồng cũ".

Thằng nhóc thay luôn một bộ đồ thể thao để dễ di chuyển. Đến lúc ra khỏi phòng, Xiao đang ngồi đọc báo điện tử trên điện thoại. Anh ngẩng đầu nhìn nó, thấy một sợi dây thò ra từ túi quần mà Kong vừa thay ra còn đang vắt qua vai bèn đưa tay đến rút hộ. Không ngờ thứ anh cầm được lại là một cái móc điện thoại hình linh vật Aranara bằng đất sét.

Con Aranara màu xanh lá cây này là món quà anh mua cho Aether sau chuyến công tác đến Sumeru nhiều năm trước. Món hàng tự tay anh nặn ra tuyệt đối không thể nhận nhầm, trên đời sẽ không có con thứ hai.

"Em lấy thứ này ở đâu?"

Xiao không nhận thức được nhịp giọng mình đang trở nên gấp gáp và làm Kong sợ. Anh tiến mạnh lên một bước, Kong vô thức lùi lại phía sau, giật cái móc khóa ôm vào lòng:

"Em- Cái này.. Em, em nhặt được."

"Ở đâu?"

"Trong.. Ừm văn phòng của mẹ em..."

Sự hụt hẫng và thất vọng hiện rõ trong mắt Xiao. Chân mày anh chậm rãi cau lại, môi mím chặt, thoạt trông như đang cố nén nỗi buồn lại để nó không trào ra. Anh hấp háy muốn nói lại thôi. Tuy món quà này không phải minh chứng tình yêu, không quan trọng bằng cặp nhẫn cưới, nhưng nó là mốc đánh dấu một bước tiến trong quan hệ của họ. Vậy mà giờ nó nằm trong tay một người xa lạ khác, Xiao không thể không cảm thấy buồn bực. Song nghĩ kỹ lại, anh chẳng việc gì phải cảm thấy như thế. Họ ly hôn rồi, giấy trắng mực đen cùng hai dòng chữ ký, chấm dứt cả rồi. Anh chỉ nên buồn vì anh vẫn nhớ từng dấu mốc họ đi qua - là người duy nhất nhớ.

"Được rồi-"

"Thầy!"

Họ nói đồng thanh. Xiao quyết định im lặng để Kong nói.

"Thật ra... Cái móc chìa khóa này có người đưa cho em." - Nó cúi đầu. Ngay cả tư thế như bị trách mắng này cũng giống hệt cậu. "Anh ấy nhờ em bảo vệ nó."

"Tại sao? Cậu ta đi làm công to việc lớn gì à?"

Kong bị ánh mắt chán nản của Xiao dọa sợ. Giọng nó nhỏ dần, cuối cùng trở thành tiếng lí nhí:

"Anh ấy bảo ảnh không còn tư cách nữa."

Xiao dời tầm nhìn ra ngoài. Tuyết trắng giăng kín bậu cửa sổ, hơi lạnh bám lên mặt kính tạo thành một lớp băng mỏng mờ nhạt. Nhiệt độ trong phòng thấp như vậy, anh lại thấy như đang đứng trên một đống lửa. Đống lửa này thiêu rụi từng ngóc ngách không gian làm bức vách ngăn thực tại và hồi ức cháy rụi đổ sập xuống, phía trước lộ ra một khung cảnh thân quen.

Bên bờ cát trắng của biển đêm tịch mịch, hai bóng người lặng lẽ ngồi bên nhau. Đầu sóng bạc kéo nhau xô vào mũi chân người, gió tham lam quyến luyến làn tóc rối. Năm đó Aether 24 tuổi, cậu ôm đầu gối nhìn ra biển đen, mơ màng mỉm cười nói với người bên cạnh:

"Em cảm giác, chúng ta có thể yêu nhau cả đời."

Rồi cái 'cả đời' của cậu dừng lại ngay tuổi ba-mươi. Kể ra cũng thật ngắn ngủi.

Nhìn chút ký ức vụn vỡ trở về bên mình, Xiao nặng nề xoa trán. Anh đáp, đúng vậy.

Đúng vậy.

Cậu không còn tư cách nữa rồi.

[XiaoAe] A Long Winter.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ