> 5 <

666 77 6
                                    

"Ngày trước thầy có đá bóng phải không?

Sau khi lấy hết tài liệu cần thiết, Xiao khóa tủ lại rồi rời khỏi phòng giáo viên. Hành lang trường ngày nghỉ vắng tanh không một bóng người. Anh hít một hơi thu tất cả hơi lạnh se của mùa đông vào buồng phổi. Vậy là một kỳ học đã lại kết thúc.

Anh đã làm giáo viên ở trường phổ thông Lãn Sa này gần mười năm, cũng là mười mùa đông bước cùng biết bao thế hệ học sinh. Khi tuyết tan xuân tới, lớp anh chủ nhiệm năm nay sẽ tiến vào kỳ cuối cùng để chuẩn bị cho kỳ thi Đại học đang tới gần. Càng nghĩ lại càng thấy bồi hồi. Mỗi một lứa học trò sẽ đều để lại trong Xiao nhiều ấn tượng khó phai, thế nhưng lũ trẻ của tập thể 12A mà anh chủ nhiệm ba năm này lại nổi bật hơn cả. Có lẽ vì sự đoàn kết của chúng khiến anh cảm động, cũng có thể là vì một trong số các học sinh lại chính là em gái của chồng cũ anh. Quá nhiều sự trùng hợp tạo ra quá nhiều kỷ niệm, thành thử mỗi một ngóc ngách trong lâu đài trí nhớ đều lưu lại hồi ức về người ấy.

Ai cũng nói mùa đông là mùa chia xa, nhưng bản thân Xiao lại thấy ngược lại: Mùa đông là thời điểm hoàn hảo nhất để đoàn viên sum vầy với những người mình yêu thương. Bên ngoài tuyết rơi trắng phố, trong nhà lại được quây quần bên bàn cơm nóng hổi, rõ ràng chẳng điều gì tốt bằng.

Xiao lơ đãng nhìn ra ngoài cửa kính hàng lang, bất giác nghĩ đến Aether. Cậu có mặc ấm không? Đang làm gì? Cậu có đang nghĩ đến anh không, hay đã ở bên ai khác? Anh vừa nực cười trước những điều vẩn vơ ấy, vừa cảm thấy chính mình có chút đáng thương. Kể từ sau ngày ký giấy ly hôn, Aether đã lại lao vào guồng xoáy công việc, đi biền biệt không trở lại. Có vẻ như chỉ còn anh là còn bận tâm về "chuyện của họ" mà thôi.

"Hơ.. Hắt xì!"

Xiao ngoảnh đầu theo tiếng âm thanh, phát hiện ra Kong từ nãy tới giờ vẫn luôn đi theo mình. Nó không dám đến quá gần, chỉ lấm lét đứng cách Xiao một đoạn. Vì cho rằng việc lấy tài liệu sẽ kết thúc nhanh nên Xiao không nhắc nó mang theo áo khoác, đâu ngờ thằng bé bị lạnh cũng chẳng ho he nửa lời, cứ im lặng theo anh như một cái đuôi nhỏ. Nhìn cả tai lẫn mũi Kong đều đỏ bừng lên, Xiao thấy xót xa vô cùng. Anh cởi áo khoác của mình rồi choàng lên vai Kong, vừa toan dắt nó rời khỏi tòa hiệu bộ, anh đã nghe thấy giọng nó se sẽ:

"Thầy Xiao, em.. muốn đi tham quan một chút được không?"

Xiao nghĩ một chút rồi gật đầu. Vốn tưởng nó muốn đi một vòng thăm thú khắp nơi, cuối cùng lại thấy Kong chỉ dừng lại trước cửa lớp 12B ở tầng hai, ngẩn người nhìn vào trong từ cửa sổ hồi lâu. Hành động này không kỳ lạ nếu như đứa trẻ này là Aether, Xiao khoanh tay nhìn nó từ phía sau và âm thầm đánh giá. Bởi không còn gì bàn cãi, đây chính là lớp của Xiao ngày trước - thuở thời họ vẫn còn phải dấm dúi quen nhau để không ai biết.

Năm ấy Aether học lớp Mười, anh học lớp Mười-Hai. Khu của học sinh năm cuối nằm tách biệt trong một tòa nên dù Aether có thường xuyên lui tới cũng sẽ không bị giáo viên bắt gặp hay bị bạn bè đàm tếu trêu chọc. Anh sẽ luôn thấy cái chỏm tóc của cậu trước khi đôi mắt lấp lánh hé ra từ vách cửa, kế tiếp là câu văn mẫu quen thuộc mà bất cứ ai để ý cũng phải nhàm tai: "Anh Xiao cho em mượn sách được không?"

Thứ Aether cần, Xiao lúc nào cũng có thể cho đi mà không cầu nhận lại. Nhưng cậu thật sự chỉ "mượn" anh một chặng đường, một đoạn phận duyên, sau đó trả lại hết.

Xiao khẽ thở dài tự trách mình ủy mị, nhưng không nhận ra đôi chân đã theo Kong xuống tầng từ khi nào. Hiện tại cả hai đang đứng đối diện sân bóng. Mặt sân đã bị phủ một lớp tuyết mỏng trắng tinh khôi. Xiao đi phía trước, Kong ở sau lưng anh, dẫm lên vệt chân anh để lại trên tuyết. Vì sân đã khóa cửa, họ chỉ có thể cùng nhau đứng bên ngoài nhìn.

"Ngày trước thầy có đá bóng phải không?" - Kong hỏi. "Lumine bảo em thế."

"Ừ." - Xiao lơ đãng đáp. "Cũng lâu lắm rồi."

Lần cuối cùng anh thi đấu cho đội bóng của trường là vào năm lớp 12. Khi ấy cũng là một mùa đông lạnh như thế này, cả đội phải dừng trước vòng chung kết vì một điểm số rất suýt soát. Cảm giác quỳ gối lên tuyết rất lạnh, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy người yêu mình tay chân mặt mũi đều tím tái mà vẫn tháo khăn quàng lên cổ mình trái tim còn lạnh hơn. Aether dùng đôi môi khô cóng của mình hôn lên trán anh. Và mỗi ngày của sau đó, dẫu có qua đi bao nhiêu năm, cậu vẫn có thể kể lại vanh vách từng bước đi của anh trong trận đấu ấy.

Aether cũng như anh, là một người yêu bóng đá. Thế nhưng vì chấn thương đầu gối từ cấp hai, cậu đã phải dừng bước sớm. Họ đã từng coi giấc mơ sân cỏ này là giấc mơ chung, anh thay cậu tung bay cùng trái bóng. Khó có thể diễn đạt được sự thất vọng của Xiao khi anh thất bại trong việc đưa giấc mơ này đi xa hơn. Đó là sự áy náy anh đã giấu kín trong lòng nhiều năm.

"Em cũng thích đá bóng. Nhưng vì sức khỏe nên không chơi được."

Kong bám lấy hàng rào sắt, ánh mắt ngập tràn hoài niệm với sân bóng xa lạ này.

"Nhưng có người thay em ra trận, có người mang đến vinh quang cho em, còn gọi tên em dưới sân cỏ. Dù thắng hay thua, em vẫn sẽ cảm thấy thành tựu."

Những lời này vừa khớp như một câu trả lời cho những suy nghĩ trong đầu Xiao. Anh mơ hồ thấy dáng dấp của Aether trong đứa bé này, chợt cố ý dò hỏi:

"Em gặp vấn đề về sức khỏe? Sao thế?"

Nếu như là bị chấn thương đầu gối, Xiao đồ rằng mình sẽ lập tức chộp lấy thằng bé mà gọi tên Aether, bất chấp mọi việc có vô lý đến đâu. Thế nhưng Kong chỉ nhìn anh rồi cong mắt như đang cười. Một nụ cười hệt như khi Aether quỳ xuống sân bóng quấn khăn cho anh năm ấy.

Đến tận bây giờ, Xiao vẫn không thể hiểu được nét cười ấy có ý nghĩa gì.

"Em bị bệnh tim."

Nó đáp.

[XiaoAe] A Long Winter.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ