"Anh vốn không "nhìn" Kong bằng mắt, trái tim anh không thể lầm."
Hôm ấy là một ngày mưa tầm tã xối xả. Aether đứng trên đỉnh dốc, Xiao ở bên dưới cách cậu vài bước chân, đau đáu nhìn cậu tháo chiếc nhẫn cưới trên tay ra. Món đồ làm bằng vàng không còn giữ được độ sáng bóng như xưa, mà trái tim của người đeo cũng đã hoen rỉ theo năm tháng. Khi ấy tiếng mưa rơi rất ồn ào, song từng câu từng chữ mà Aether nói với anh đều rành rọt vang lên bên tai, cho đến mãi sau này anh vẫn không quên lấy nửa từ.Đầu tiên anh nói, anh không chán, Aether, mối quan hệ của chúng ta không phải một thương vụ hay một trò chơi, anh sẽ không chán. Sau đó anh nghe Aether hỏi, nhưng anh có thấy lãng phí không?
Em thì có. Cậu tự trả lời. Quá lãng phí.
Cánh tay Aether nâng quá đầu, cậu ném chiếc nhẫn xuống đất rồi lạnh lùng quay lưng bỏ đi.
Nếu như Aether tiếp tục khăng khăng rằng cậu chán hoặc anh chán, Xiao nghĩ mình vẫn có thể hòa hoãn nhường nhịn cậu, vì cậu hãy còn trẻ. Nhưng Aether lại nói cậu thấy lãng phí - có lẽ là lãng phí bảy năm kết hôn - khiến Xiao không còn muốn đi về phía cậu nữa. Thay vì đuổi theo bóng lưng chồng, anh cúi đầu tìm chiếc nhẫn đã lăn xuống vũng bùn nào đó giữa cơn mưa như trút nước: Đó là lần đầu tiên Xiao thấy mình khóc.
Lần cãi vã ấy không phải vết nứt đầu tiên trong cuộc hôn nhân của họ, nhưng là lần tan vỡ đầu tiên. Dù rằng sau đó họ vẫn cố gắng hàn gắn lại, nhưng chiếc gương đã không còn lành lặn là thật, con đường họ đi đã mất lối về cũng là thật.
Hôm ấy là ngày kỷ niệm "Thất Niên Chi Dương" - bảy năm ngày cưới của họ.
Năm năm sau đó trôi qua như một hồi ảo giác.
Xiao không muốn ly hôn ngay trong dịp lễ Tết, thế nên sau khi ký giấy, anh không nộp lên Tòa án ngay. Lá đơn có đầy đủ tên họ hai bên nằm gọn trong tủ đầu giường là dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân đổ vỡ này, và sự bạc bẽo của Aether khi cậu cứ thế đi mất là minh chứng rõ ràng nhất cho việc bọn họ sẽ không bao giờ có thể hòa giải. Thế nhưng khoảnh khắc nhìn thấy vết sẹo nơi chân mày Kong, khoảnh khắc nó phản ứng khi nghe anh gọi tên Aether, Xiao lại không biết phải làm thế nào ngoài nghi ngờ lựa chọn của mình.
"À.." - Kong nhìn anh, trước mắt nó như phủ một tầng sương mịt mờ, chắc hẳn đang rất mệt. "Là Xiao."
Không "thầy" cũng chẳng "anh", người ít tuổi hơn mà dám gọi tên anh không có kính ngữ như thế từ trước đến nay chỉ có một. Xiao không phản ứng gì, chỉ lặng lẽ đẩy hai cánh tay Kong lên để cởi áo của nó ra. Mái tóc vàng vướng vào cổ áo bị dựng ngược lên, dáng vẻ của Kong lúc này vừa vô hại vừa mỏng manh lạ thường. Hơi thở của nó phả lên cổ tay anh mơ hồ gợi lên những cảm xúc bị vùi sâu trong lòng mà anh tưởng mình đã đánh mất.
Anh nhúng khăn vào nước ấm rồi bắt đầu lau người cho nó. Mỗi một cử động đều vô cùng nhẹ nhàng, hệt như một người họa sĩ đang đi nét cho tác phẩm ưng ý nhất của mình. Sợi bông cotton cọ vào da trần khiến thằng nhóc ngứa ngáy. Nó hơi vặn mình, xấu hổ nhìn xuống người đàn ông vẫn đang tập trung giúp mình vệ sinh kia. Nó biết anh chẳng mang theo ý đồ gì nhưng chẳng hiểu tại sao lại cảm thấy ánh mắt anh đặt lên mình nóng hôi hổi như lửa thiêu. Sau khi lau xong phía trước, Xiao không nhắc nó quay lưng lại mà trực tiếp rướn người lên để vòng tay ra phía sau Kong. Tư thế này khiến họ trông giống như đang ôm nhau, khoảng cách thật sự cũng đủ gần để cả hai cảm nhận được hơi thở của đối phương lên gáy mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[XiaoAe] A Long Winter.
Fanfiction_Tên cũ: Quan hệ đối tác trả phí. _CP: Xiao x Aether (Genshin Impact) _Tags: Slice of Life. Hurt-Comfort. OE. _Status: Hoàn thành. _Summary: Trước đây, Xiao chưa từng thấy Aether khóc. Khi cậu bị tổn thương, khi cậu tổn thương người khác, đều không...