"Sự thật rằng Aether đã chuẩn bị cả luật sư khiến anh thất vọng, và ý nghĩ rằng mình vẫn còn hy vọng một điều gì đó khiến anh rơi nước mắt."
Dẫu đáp lại Xiao chỉ là một khoảng im lặng kéo dài, anh vẫn không ngăn được cảm giác hồi hộp trào dâng. Ngoảnh đầu thấy Kong vẫn yên vị tại chỗ, anh đẩy cửa ban công rồi bước ra ngoài để tìm cho mình một chút riêng tư.
"Aether?"
Anh gọi, giọng bất giác hạ xuống, thế nhưng chỉ có những nhịp thở bất thường vọng lại từ đầu dây bên kia. Một nửa lý trí Xiao không muốn nghĩ là cậu đang khóc, còn lại hy vọng cậu đang làm thế. Song nghĩ lại chẳng còn là gì của nhau, Xiao gói ghém những ý nghĩ tăm tối ấy đi và tiếp tục:
"Nếu em không có gì để nói thì tôi cúp máy đây."
"Anh."
Cuối cùng Aether cũng lên tiếng. Xiao có thể nghe được chất giọng mũi đặc sệt trong tiếng "anh" vội vã ấy, có lẽ cậu đang ốm, cũng có lẽ cậu đã khóc - đúng như sở nguyện của anh.
Trái tim Xiao như bị ai nhúng xuống nước lạnh. Đã ba tháng không nghe tin tức gì từ Aether, ngay lúc này được trực tiếp nghe giọng cậu, anh cảm thấy như mọi quyết đoán trong đầu đều đang phản bội lại mình. Anh siết chặt chiếc điện thoại, kiên nhẫn chờ người kia tiếp lời.
"Dạo này anh thế nào?"
"Vẫn khỏe. Em đang ốm à? Đã uống thuốc chưa?"
"Em uống rồi, cảm ơn anh." - Aether ho nhẹ vài tiếng rồi chậm chạp nói tiếp. "Anh gọi cho em có việc gì không?"
Lý do anh gọi cho cậu vì Kong quá hoang đường, nhưng cũng không thể nói là không có lý do gì. Anh hít một hơi rồi đáp: "Cuối tháng Ba này em có về được không?"
Biết Xiao đang nói đến ngày ra tòa của họ, Aether im lặng vài giây rồi se sẽ đáp, có ạ, em sẽ về.
"Vậy thì tốt rồi. Giữ sức khỏe nhé, em lúc nào cũng ốm vào thời tiết này."
"Anh cũng vậy."
"Vậy anh-"
"Khoan đã, Xiao." - Aether nói với theo. Xiao có thể nghe được hơi thở nặng nề của cậu ở đầu dây bên kia, thấp giọng bảo cậu có gì từ từ nói. Qua nửa phút anh mới nghe được Aether lên tiếng. "Có một người... Muốn gặp anh. Anh có thể, ừm, sắp xếp thời gian được không? Cô ấy là.. luật sư của em."
Luật sư của em. Bốn chữ này tạo ra sát thương cao hơn Xiao tưởng. Aether thật sự đã chuẩn bị mọi thứ cho vụ ly hôn này. Cứ như thể những giọt nước mắt của ngày hôm ấy chỉ là một ảo giác.
Đã bao nhiêu lần anh có suy nghĩ sẽ tha thứ tất cả nếu như Aether rơi nước mắt. Anh sẽ coi những tổn thương mình phải chịu đựng không là gì, sẽ coi như họ vẫn luôn hạnh phúc bên nhau, sẽ coi như Aether vẫn còn yêu anh thắm thiết. Thế nhưng có một sự thật mà anh luôn biết - chỉ là cứ tự lừa dối mình - ấy là Aether chẳng bao giờ yêu cầu anh tha thứ cho cậu.
Dù khóc, dù tuyệt vọng, dù cậu gần như tan vỡ trước mắt anh, Aether vẫn cầm bút lên, ký một nét dứt khoát lên chỗ trống góc giấy. Vậy là chấm hết, cuộc hôn nhân mười hai năm này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[XiaoAe] A Long Winter.
Fanfiction_Tên cũ: Quan hệ đối tác trả phí. _CP: Xiao x Aether (Genshin Impact) _Tags: Slice of Life. Hurt-Comfort. OE. _Status: Hoàn thành. _Summary: Trước đây, Xiao chưa từng thấy Aether khóc. Khi cậu bị tổn thương, khi cậu tổn thương người khác, đều không...