Thương bạn lớn thêm một chút, là có quà Chuseok ~
Hai bạn cứ bên nhau như vậy nhé!
Howoohae 😘🐯🍚
(P/s: Tớ chưa kịp beta ㅠㅠ)
.
.
Jihoon mỉm cười sau một lúc trò chuyện với fan trên Weverse. Thích ghê ~ Lâu lắm rồi mới rảnh một chút, nhưng cậu chợt nhận ra thiếu bóng hình ai đó.
- Youngie ah ~
Có lẽ anh chưa về...? Đi dạo phố hay đang nơi phòng tập? Jihoon ngẫm nghĩ một lúc rồi quyết định đi tìm anh. Cậu cảm thấy mình hơi vô tâm, khi không riêng fan, cậu cũng mới hay tin bà của anh qua đời. Tại sao anh không kể cho cậu? Tại sao cậu không thể nhận ra điều bất thường gì, dù anh suốt ngày cuốn lấy cậu trong studio? Có phải cậu quá vô tâm rồi không...? Khi mọi cung bậc cảm xúc của cậu, Soonyoung đều nắm rất rõ còn cậu thì không...
Jihoon sau khi tìm kiếm mọi nơi cậu nghĩ anh sẽ ở đó, nhưng kết quả vẫn chẳng thấy Soonyoung đâu. Hay rồi... những lúc cậu đột nhiên biến mất thì anh luôn thành công mang cậu về nhà kèm theo một vài lời tán tỉnh đường mật, thế là mọi muộn phiền trong cậu bay sạch. Vậy mà khi anh bỗng nhiên rời đi, cậu lại không thể tìm, cũng không thể liên lạc...
Jihoon thoáng chút lo lắng. Chắc là do máy anh hết pin thôi nhỉ? Hay do anh tắt chuông? Không... Cậu vẫn chẳng thể phủ nhận bản thân là một bạn trai vô tâm, một thằng đàn ông khốn nạn. Cậu ích kỉ, chỉ biết nhận lại từ anh quá nhiều... Bây giờ phải làm sao...
- Jihoon? Em làm gì ở đây thế?
- S-Soonyoung?
Anh định sẽ đi loanh quanh hóng gió một chút cho thư giãn, thì bắt gặp cậu đang đứng ngẩn ngơ dưới tán cây ven đường.
- Em xin lỗi, Soonyoung.
Anh bối rối, chưa hiểu tại sao đột nhiên cậu lại xin lỗi, nhưng cũng vòng tay qua eo nhỏ để đáp lại cái ôm của cậu.
- Xin lỗi vì đã vô tâm với anh. Xin lỗi vì em chẳng thể tìm ra anh như cách anh luôn làm... Là do em không tốt. Em xin lỗi...
- Có chuyện gì sao, mèo nhỏ?
Soonyoung đưa tay lên ôm lấy hai má Jihoon. Anh thực sự vẫn chưa hiểu tại sao cậu lại cư xử thế.
- Anh luôn cuốn lấy em trong studio. Ngay cả khi đang diễn anh vẫn luôn tìm cách để lại gần em. Chúng ta luôn bên nhau, vậy mà, em chẳng thể nhận ra anh đã khó khăn như thế nào, đã đau lòng biết bao nhiêu...
Soonyoung dường như đã hiểu Jihoon đang đề cập đến vấn đề gì
- Là do anh giấu em mà?
- Không Soonyoung. Anh giấu được em vậy tại sao em lại chẳng thể giấu anh chuyện gì? Là do anh quá hiểu em, nhưng em thì không...
- Jihoon! Anh chưa từng nghĩ đến việc sẽ trách em. Em không có lỗi gì hết.
Soonyoung đau lòng hôn lên đôi mắt đã ngấn lệ của cậu.
- Em vẫn cảm thấy mình thật tệ... Hoàn toàn không xứng-
- Anh không cho phép em nói thêm bất kì câu nào nữa, Jihoon!
Jihoon ngước mắt lên nhìn người cao hơn rồi chủ động kiễng chân lên nhấn anh vào nụ hôn. Dư vị của hơi men cay nồng càng làm cho nụ hôn thêm sâu.
- Anh đã uống rượu?
- Ừ một chút... Để thưởng trăng thôi.
- Đừng bao biện!
- Không hề, mèo nhỏ ~ Và chúng ta đang ở ngoài đường.
- Em biết.
- Em không sợ?
- Tại sao phải sợ khi có anh ở đây?
- Em thay đổi rồi, cưng à ~
- Vì ai chứ? Em muốn những giây phút chúng mình bên nhau thật ngọt ngào và hạnh phúc.
- Ew ~ Baby hôm nay sến thế?
- Em đang nghiêm túc, Soonyoung!
- Anh biết mà. Anh cảm ơn em.
- Em mới là người cần nói câu đó.
- Thôi được rồi mà. À tan ca rồi sếp đừng gọi anh là 'nhóc Kwon Soonyoung' nữa nhé!
Jihoon nhoẻn cười.
- Biết em đăng bài mà không nghe điện thoại của em?
- Em gọi anh sau lúc đó mà, Jihoon ~ Khi ấy anh tắt chuông điện thoại rùi, chỉ để có chút không gian yên tĩnh thôi. Em đừng hiểu lầm.
- Em đùa thôi. Trời đang mát. Đi dạo một chút nhé?
- Anh cũng đang định thế.
- Đưa tay đây.
- Huh gì cơ?
Jihoon chủ động đan tay mình vào tay anh rồi khẽ đung đưa theo nhịp bước. Soonyoung mỉm cười, Chuseok năm nào cũng như vậy thì thích thật nhỉ?
.
.
Hai bạn yêu nhau. Còn em yêu hai bạn!
Chuseok 2022
Alice
![](https://img.wattpad.com/cover/307958822-288-k159485.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN • ONESHOT SERIES] ALL MY LOVE
FanfictionFor my love - SEVENTEEN Author: Alice Đừng mang con tớ đi! . Những mẩu truyện dang dở đầy ngẫu hứng...