[SOONHOON] CHAP 18: WOOZIVERSE

47 7 0
                                    

P/s: Lại một bản draft (bản này thì từ 2021) tớ mới sửa hoàn chỉnh :333 Và cái tên chap này, là tớ bí quá, đặt bừa >< Bạn nào có tên hay hơn, rcm tớ nhé ~ Enjoy!
.
.
Soonyoung đang cảm thấy khá lo lắng và khó chịu với Jihoon dạo gần đây. Anh không biết mình đã làm gì sai mà cậu luôn cố gắng tránh mặt anh, lúc nào cũng bảo bận, hỏi ăn chưa thì bảo ăn rồi mà anh dám khẳng định rằng con Mèo này lại bỏ bữa nhưng cafe và kola vẫn uống đều đặn và ngày nào cũng gần sáng mới ngủ! Soonyoung đã không thể nói chuyện tử tế với Jihoon quá ba câu, vì hai người cứ cãi nhau suốt! Chuyện nghiêm trọng đến mức Mingyu còn hỏi rằng hai hyung đang giận nhau việc gì à? Và thực tế là anh đang không-hiểu-chuyện-gì-hết! Mặc dù bản thân là-người-trong-cuộc! Tình trạng này mà kéo dài chắc anh sẽ phát điên với cậu mất! Soonyoung quyết định mua vài món Jihoon thích và chui sẵn vào studio đợi cậu từ sớm. Anh phải làm rõ mọi chuyện với cậu. Hôm nay hoặc sẽ không bao giờ!
- Ai cho anh vào đây?
- Không ai! Nhưng anh cần nói chuyện với em.
- Chuyện gì? Nói sau được không? Em bận lắm.
- Không được. Nhưng dù bận đến đâu em cũng phải ăn sáng.
- Ăn rồi!
- Em nói dối mãi được à? Em ăn vài mẩu bánh mì rồi uống lon kola mà bảo đấy là ăn sáng à? Đấy là giết bao tử của em, chứ ăn sáng cái gì?!
- Em không có thời gian đôi co với anh mấy chuyện này đâu! Để em làm việc đi.
- Jihoon, dạo này em sao vậy?
- Chẳng sao cả! Nay em bận. Anh ra ngoài cho em làm việc.
- Thái độ của em là sao? Anh lo cho em nên mới mua-
- Tôi bảo cậu RA NGOÀI!
- Jihoon ah...
- RA NGOÀI!
Soonyoung bừng bừng lửa giận, ra chốt cửa studio rồi ép Jihoon vào tường. Con người này cứng đầu quá rồi!
- Tôi hỏi em là TẠI SAO? TẠI SAO THÁI ĐỘ CỦA EM LẠI NHƯ VẬY? TÔI LÀM GÌ SAI?
- Không sai!
Jihoon thong thả buông hai chữ, cả khuôn mặt vẫn giấu sau lớp khẩu trang và chiếc mũ lưỡi trai.
- Được! Em hay lắm! Em là đang thách thức lòng kiên nhẫn của tôi?
Soonyoung bất ngờ giật tung mũ và khẩu trang của cậu vứt sang một bên. Khẽ nâng cằm cậu lên để ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt anh, anh nói:
- NÓI! EM RỐT CUỘC LÀ LÀM SAO?
- Không sao!
Lee Jihoon đến cuối cùng vẫn không chịu khuất phục, vẫn cứng đầu, gan lì đến phát bực. Soonyoung mạnh bạo ấn Jihoon vào nụ hôn, tham lam càn quét bên trong khoang miệng nhỏ. Anh không những cắn mút môi cậu mà còn rút cạn dưỡng khí trong Jihoon với nụ hôn nhuốm màu tâm trạng.
- Nói tôi nghe nếu em không muốn bị liệt giường một tuần, bé con! Hai tuần qua là quá đủ rồi!
Jihoon ban đầu còn phản kháng nhưng sức người sao địch được sức Hổ? Cậu nhanh chóng bị anh khóa chặt trong vòng tay. Vùng vẫy trong sự bất lực, cậu đành buông xuôi, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Liệt giường một tuần với thể trạng này có khác nào giết cậu luôn không?! Soonyoung đau lòng hôn lên từng giọt lệ nóng hổi trào ra nơi khóe mắt.
- Anh biết em gặp chuyện. Shhh. Jihoon đừng khóc. Nói anh nghe xem đã có chuyện gì xảy ra, Mèo nhỏ?
Đang lớn tiếng nạt nộ, bỗng Soonyoung nhỏ giọng, ôn nhu thủ thỉ, khiến vỏ bọc kiên cường cùa Jihoon cuối cùng cũng vỡ toang. Cậu úp mặt vào vai anh khóc ngon lành. Jihoon là thế. Luôn cố tỏ ra là mình ổn, luôn trưng ra vẻ mặt chán ghét, lạnh lùng, luôn vùi đầu vào công việc hòng giấu đi trái tim đang tổn thương. Nhưng mọi chuyện hoàn toàn bất thành trước Kwon Soonyoung. Anh yêu cậu, anh hiểu quá rõ sự cứng đầu của cậu, anh luôn biết cách bức cậu đến điên lên để rồi cậu vô tình tự phá vỡ vỏ bọc của bản thân như lúc này...
- Anh yêu Jihoonie. Anh thương Jihoonie. Anh biết Jihoonie đang có chuyện. Đừng giấu anh được không em?
Jihoon thua rồi. Cậu đầu hàng rồi. Kwon Soonyoung giỏi nhất trong việc trêu đùa trái tim cậu với những câu nói của mình. Rấm rứt, từng câu chữ vang lên:
- Ông ta không... ch-chấp nhận bài hát đó... E-Em đã cố gắng sửa lại nhưng... vẫn dở tệ... không ra gì hết...
Quả nhiên, Soonyoung không sai! Jihoon đang bị áp lực công việc. Chỉ có công việc mới khiến cậu trở nên nhạy cảm và cáu gắt như này thôi. Anh đưa hai tay lên ôm lấy bầu má mịn màng của cậu, khẽ nói:
- Nghe này, Jihoon. Em không cần nhận hết trách nhiệm về mình như vậy, hiểu không? Ít nhất hãy nói với anh, biết đâu anh có thể giúp? Hay nói với cả nhóm, mỗi người đóng góp một chút, mọi chuyện sẽ sớm được giải quyết. Em là thiên tài, nhưng một cái đầu đã mệt nhoài của em không thể hơn được 12 cái đầu kia được. Em hiểu chứ, Hoonie?
Jihoon gật gật, vẫn còn nấc lên từng nhịp.
Anh mỉm cười, dịu dàng đặt một nụ hôn lên đôi môi đang hơi chu ra. Soonyoung chỉ đơn giản là ngậm lấy môi cậu rồi giữ nguyên như vậy, ngắm nhìn người yêu đang nhắm mắt, đắm chìm trong sự vỗ về của anh. Chỉ đến khi Jihoon cảm thấy lành lạnh ở lưng, cậu mới hốt hoảng dứt khỏi nụ hôn, liếc nhìn người trước mặt đang xoa khắp cơ thể cậu.
- Soonyoung ah, tay anh lạnh a ~
- Em có biết mình rất hư không?
- Em xin lỗi mà. Em sai rùi.
Jihoon dụi dụi đầu vào ngực Soonyoung như làm nũng để xin tha lỗi.
- Có muốn chuộc lỗi không?
Cậu nhanh chóng gật đầu. Soonyoung nhếch mép cười rồi thì thầm vào tai cậu:
- Đêm nay, nhẹ nhàng một hiệp nhưng em phải chủ động. Sáng mai, mau chóng mang bài hát ra cho anh xem. Còn bây giờ, em phải ăn sáng thêm, sau đó về phòng anh ngủ. Hôm nay, dứt khoát không có công việc gì hết! Đồng ý thỏa thuận chứ, Mèo nhỏ?
- Em đồng ý. Yêu anh ♡

[SEVENTEEN • ONESHOT SERIES] ALL MY LOVENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ