[CHEOLHAN] CHAP 8: I'M YOURS

125 14 2
                                    

Happy Birthday Jeonghanie oppa 🥳
Fic CheolHan đầu tay của tớ ọ các cậu :") Mong các cậu sẽ thích nó nha. Có gì cứ góp ý cho tớ nè ~

Category: Fluff
Length: ~ 1.7k words
'...tớ biết bản thân là của cậu...'

Thế giới mà Jeonghan đang sống khá giống với từ trường. Nói dễ hiểu hơn, là mỗi người mang trên mình một loại điện tích. Âm, dương, và cũng có người không có điện tích, hiểu nôm na là trung hòa về điện. Số lượng người như vậy ít thôi, chiếm khoảng 5% dân số, tuổi thọ thường rất thấp, bằng một nửa so với những người mang điện tích, thậm chí có một số người bị chết yểu. Những người có điện tích, sẽ có dấu (+), (-) ở sau gáy, để phân biệt họ với nhau. Theo đúng tính chất vật lí thì, điện tích cùng dấu đẩy nhau, trái dấu hút nhau, quy luật nơi đây cũng không khác mấy. Những người mang cùng điện tích sẽ nhận biết được nhau, nhưng lại không thể biết được người mang điện tích trái dấu với mình. Và mỗi người phải tìm cách tự che đi dấu của bản thân, đó là luật! Thế nhưng chuyện yêu đương, lại chỉ có thể xảy ra giữa hai người mang điện tích trái dấu, nên nhân duyên nơi đây, gần như do trời sắp đặt, hoặc là do định mệnh. Tuy nhiên, cũng có vài trường hợp ngoại lệ...
.
.
- Seungcheol ah ~ Cậu làm gì mà lâu quá vậy?
Jeonghan trong chiếc áo phao to bự, đang đứng tựa lưng ở cửa đợi ai đó. Đã hứa với cậu sẽ đi siêu thị mua thêm dâu với cherry mà mãi không thấy đâu! Trời đã lạnh rồi, còn bắt người ta đợi chờ. Nếu không phải vì bé Lamborghini của cậu đang bị thủng lốp, mà cậu lại lười đi vá, thì còn lâu cậu mới lết sang đây rủ anh đi cùng!
- Đây, tớ xuống rồi mà.
- Đồ Thỏ béo! Thay đồ cũng lâu nữa. Ư-
- Ăn đi! Cậu nói nhiều quá rồi đó!
Seungcheol lấy ra trong túi một viên kẹo socola dâu rồi ấn vào miệng người thấp hơn.
- Yah! Cậu tính vỗ béo tớ hay sao mà cho ăn kẹo suốt thế?!
- Thế có ngon không? Mà cậu đấy! Trời lạnh, khẩu trang không mang, găng tay không đeo, bịt tai không có, mũ cũng không luôn! Tớ biết cậu cứ như thế nên mới tìm thêm đồ dư mang vào cho cậu!!! Nên người ta mới xuống muộn đó! Đồ ngốc! Chóp mũi đỏ lên rồi này! Không biết lạnh sao?
Seungcheol vừa nói, vừa quàng khăn với đội mũ len lên cho cậu. Là đồng niên, nhưng cứ để anh phải lo cho như con nít.
- Không lạnh! Kẹo vốn ngon mà ~ Hỏi từ từ thôi người ta còn trả lời! Do tớ vội chạy sang sợ trễ hẹn với cậu nên mới không mang đó! Thế mà vẫn phải đứng chờ! Cậu nói xem lỗi tại ai?!
- Tại tớ, đồ ngang ngược! Đi, không muộn rồi!
.
.
Seungcheol là người mang điện tích dương. Anh cũng không ngại ngần công khai với Jeonghan, dù đây vốn là việc tuyệt mật, chỉ khi nào kết đôi, bạn đời mới được biết. Thành thực mà nói, anh sẽ chẳng có bạn đời nào ngoài Jeonghan. Dù anh biết điều này có lẽ hơi bất khả thi...
.
.
- Seungcheol giàu nhất! Seungcheol thương tớ nhất! Tớ nhặt đồ rồi cậu thanh toán nha?
Jeonghan hai tay hai hộp dâu, vẫy vẫy trước mặt Seungcheol làm anh không thể giấu nổi nụ cười. Ít hơn anh hai tháng thôi có cần kute đến vậy không?
- Ừ, cậu lấy đi. Hết bao nhiêu tớ trả được chưa? Coi như tặng quà sinh nhật cậu luôn.
- Ơ kìa?! Quà tớ đòi cái khác chứ?
Jeonghan chu môi, tỏ ý bất mãn với anh. Gì chứ?! Quà sinh nhật cậu nghĩ ra một món rất hoành tráng rồi! Nhất định phải đòi bằng được! Thế mới là Yoon Jeonghan!
- Cậu đúng là tham lam! Ừ cứ thanh toán hôm nay đi đã!
Sau khi mua gần hết kệ dâu và nửa kệ cherry ở siêu thị, Seungcheol cũng đưa Jeonghan về. Về nhà cậu cất đồ, cũng tiện gọi người sửa xe cho đồ Thỏ lười biếng kia luôn.
- Cacao nóng hay rượu đây?
Jeonghan sau một hồi sắp xếp toàn bộ hoa quả vào chiếc tủ lạnh riêng, nhìn một vòng quanh khu bếp, cất tiếng.
- Hai thứ nước này có liên quan gì đến nhau à?
- Không. Nhà tớ có vậy đó. Có uống không?
- Cacao nóng để ngọt ngào như Yoon Jeonghan ~ Nhớ mang thêm mấy quả dâu đấy nhé. Đừng có giấu ăn một mình.
- Biết rồi. Chờ tớ xíu. Đồ dẻo miệng.
- Tớ gọi người sửa xe cho cậu rồi đấy nha. Chịu thua với độ lười của cậu luôn.
.
.
- Đây, của cậu. Không phải tớ lười đâu, mà tớ muốn xem cậu sửa đấy. Thế mà đã le te gọi thợ rồi.
- Này, Yoon Jeonghan! Có phải chuyện gì tớ cũng biết đâu?
- Xạo. Ai hôm trước sửa xe cho Jihoon?
- Đấy chỉ là thay dầu thôi mà?
- Tớ không biết! Tớ vẫn muốn cậu sửa cơ!
- Làm bạn suốt đời của tớ đi, rồi tớ học cách sửa cho cậu.
- Thì vẫn là bạn mà?
- Sao những lúc như này, cậu ngốc thế nhỉ? Cậu vốn thông minh lắm mà. Là ngốc thật hay giả ngốc thế, Jeonghan?
- Cậu nói gì tớ không hiểu. Tớ ngốc chỗ nào?
- Chỗ không nhận ra tình cảm của tớ. Tớ yêu cậu đấy, Jeonghan. Nếu không yêu cậu thì còn lâu tớ mới chấp nhận mấy trò ngang ngược của cậu nhé.
- Nhưng tớ nói với cậu rồi. Tớ cũng mang điện tích dương. Cậu biết là chúng ta không thể mà. Sao cậu cứ cố chấp vậy?
- Tớ không tin, Jeonghan. Tớ không cảm nhận được cậu. Bên cậu từng ấy năm, tớ không nhận ra được tín hiệu nào hết. Cậu định lừa dối tớ đến bao giờ?
Jeonghan thở dài, ngồi xuống chiếc ghế đối diện Seungcheol cất tiếng:
- Ừ tớ lừa dối cậu đấy. Tớ biết không lừa được cậu nhưng vẫn cố chấp đấy... Có trách tớ không?
Jeonghan cụp hai mắt xuống, hướng toàn bộ ánh nhìn lên cốc nước trên bàn.
- Nhìn tớ, Jeonghan. Nếu trách cậu thì tớ đã không tình nguyện bên cậu lâu như thế. Nhưng làm ơn, nói thật cho tớ biết đi, được không?
Jeonghan trầm ngâm một lúc, cuối cùng quyết định lên tiếng:
- Tớ... tớ... không có điện tích... Cậu sẽ không bỏ rơi tớ chứ? Xin lỗi cậu, chúng ta vốn không thể, Seungcheol.
Mắt Jeonghan hoen đỏ, nơi hốc mắt đã ngấn lệ. Seungcheol vội chạy sang ôm chặt người bé hơn vào lòng. Anh biết phải khó khăn lắm, cậu mới dám nói ra những lời như thế.
- Không tớ sẽ không. Tớ sẽ ở bên cậu đến hết đời. Tớ hứa. Hứa đấy!
- Mai là sinh nhật tớ rồi, cậu có muốn nói gì không? Cậu biết đấy, với người như tớ thì... con số 28...
Seungcheol không đáp, trực tiếp nhấn cậu vào nụ hôn. Chiếc lưỡi ranh mãnh tham lam càn quét, khám phá mọi ngóc ngách trong khoang miệng nhỏ. Cứ thế anh nhấm nháp bờ môi anh đào đã hơi sưng vì nụ hôn sâu. Hương dâu xen lẫn chút cacao hòa quyện, thơm nồng trong khoang miệng, thực sự rất gây nghiện ~ Dứt khỏi nụ hôn, Seungcheol còn cố tình tạo ra một tiếng 'chụt'
- Lời tớ muốn nói đấy. Tớ yêu cậu. Chẳng có điều gì thay đổi được sự thật đấy. Tớ chỉ mong cậu sống hạnh phúc thôi.
- Nhưng... cậu biết như vậy là trái luật...
- Tớ không quan tâm. Điều tớ quan tâm duy nhất là cậu.
Jeonghan chun mũi cười, quả nhiên người đàn ông này vẫn tuyệt vời như vậy. Cậu đã chọn đúng người rồi.
- Tớ có thể đòi quà sinh nhật sớm được không?
- Cậu cứ nói.
- Cậu! Tớ muốn cậu! Là của tớ được chứ?
Jeonghan nghiêng đầu cười, chờ phản ứng của người đối diện đã hơi đơ vì vừa bị cậu làm cho bất ngờ.
- Cậu chắc chứ, Yoon Jeonghan? Tặng rồi, không trả lại được đâu nhé?
- Dùng thử đêm nay đã được không? Nếu ổn thì tớ sẽ dùng suốt đời luôn!
- Cậu chết chắc rồi, Yoon Jeonghan! Sao cậu dám ăn nói hư hỏng thế hả?!
- Tại cậu làm người tớ nóng lên rồi a ~ Chịu trách nhiệm đi!
- Là cậu nói đấy nhé!
Seungcheol thậm chí không lên phòng, trực tiếp làm chủ lần đầu của hai người ngay tại sofa ~
.
.
- YAH! YOON JEONGHAN! CẬU LẠI LỪA TỚ SAO?! CẬU RÕ RÀNG MANG ĐIỆN TÍCH ÂM MÀ CẬU DÁM?!
Seungcheol thiếu điều muốn nuốt luôn người bên cạnh vào bụng cho bõ tức!
- Thôi mà Seungcheolie tớ xin lỗi ~ Tớ yêu cậu mà cho tớ xinnhoi đi ~
Jeonghan nhanh chóng choàng tay ôm cổ anh, hòng xoa dịu người thương đang giận.
- Cậu có biết tớ đã lo như nào không, Thỏ ngốc?
- Tớ không ngốc, tớ thông minh. Thông minh mới lừa được cậu suốt từng ấy năm. Thông minh mới có đêm hôm qua!!!
- Cậu ngang ngược thật đấy!
- Hì hì. Tại tớ yêu Seungcheol ~
Jeonghan tặng anh một nụ hôn chóc lên môi.
- Từ bao giờ, hửm?
- Lâu rồi. Từ viên kẹo socola dâu đầu tiên ấy.
- Hả? Thế là lân la làm quen tớ là có lí do?
- Cậu nói đúng rồi đó ~ Từ lúc đấy tớ đã biết bản thân là của cậu rồi, chỉ là tớ không muốn chủ động tỏ tình a ~
- Tớ không biết nên nói gì với cậu luôn đấy! Cậu ác hết sức!!!
- Nói yêu tớ đi.
- Dĩ nhiên là yêu Jeonghan rồi! Yêu đến phát nghiện!
- A! Đau sao lại cắn tớ?
Jeonghan ré lên vì bị anh cắn vào xương quai xanh.
- Yoon Jeonghan là của ai?
- Choi Seungcheol. I'm yours!
- Rất ngoan nhưng tớ vẫn phải phạt cậu. Thêm hiệp nữa để tớ đánh dấu cậu luôn. Ngày hôm nay, tớ phải biến hai đứa mình thành một cặp!
- L-Lát... Lát nữa được không?
- Rất tiếc là không, cưng ạ ~
.
.
221004
Alice

[SEVENTEEN • ONESHOT SERIES] ALL MY LOVENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ