[SOONHOON] CHAP 12: POWER OF LOVE

54 12 3
                                    

'Sengchuk hoàng tử của em 🐯

Em mong mọi điều tốt đẹp sẽ luôn đến với bạn, sẽ được nhìn bạn cháy hết mình với âm nhạc thật lâu.

Bạn nhớ, còn đang ôm trong tay Mèo của em đấy nhé. 

Tuổi mới, chăm Mèo như năm nay là em vui rồi ~

(H)oranghae (H)oshi Kwon ' ❤️

#방가방가_호랑이_호시_생일축하해

#ILUVmyHOSHIday

.

.

'You and I together, it just feels so right...'

- Jihoon! Jihoon! JIHOON AH!
- Mới 9h sáng anh gọi gì em vậy?!
Jihoon dụi dụi mắt, kéo chăn qua đầu ngủ tiếp, quyết định ngó lơ lời gọi của Jeonghan. Anh thật biết cách chọc tức cậu mà! 4h sáng Jihoon mới tắt đèn studio ra về, tới nhà cũng đã 4h30, chỉ để hoàn thành kịp album sắp tới cho nhóm, vậy mà 9h sáng đã đánh thức cậu dậy!
- Jihoon à...
- Anh biết mấy giờ em mới được ngủ mà! Làm ơn đấy.
- Anh biết. Anh hết cách mới gọi em. Tụi anh không biết tìm Soonyoung ở đâu, đã gần ba ngày rồi, Jihoon... Ba ngày em nhốt mình trong studio, còn thằng bé-
- Chắc đi chơi quên không báo thôi, kệ cậu ta, để em ngủ.
Jeonghan thở dài một tiếng, chỉnh lại chăn cho Jihoon rồi ra ngoài. Đánh thức Jihoon, quả thực anh không nỡ, vì cậu vất vả thế nào, Jeonghan có lẽ là người rõ nhất. Anh không có thói quen dậy muộn, nên tầm 4-5h sáng đã dậy rồi, vậy mà phải đến khi Jeonghan ăn xong bữa sáng, anh mới thấy Jihoon từ studio trở về. Nhưng thực sự việc tìm kiếm Soonyoung lần này có lẽ Jihoon là tia hy vọng cuối cùng. Jeonghan không biết tại sao Soonyoung lại đột nhiên bỏ đi như vậy. Anh và cả nhóm đã đi tìm hết các địa điểm mà mọi người nghĩ rằng Soonyoung có thể ở đó, nhưng vẫn không thấy bóng dáng con Hổ đấy đâu cả. Thông thường, Soonyoung dù chỉ đi uống cafe hay đến phòng tập, cũng để lại một tin nhắn lên group chat của nhóm, báo cho anh em. Mọi người đều đã cố gắng liên lạc với Soonyoung nhưng bất thành. Duy chỉ có Jihoon, vì đã vùi mình trong studio ba ngày liên tiếp, nên hoàn toàn không hay biết về việc biến mất của đồng niên.
.
.
- Seungkwan! Mọi người đâu hết rồi em?
Jihoon sau khi đã ngủ hơn nửa ngày, vẫn thấy kí túc vắng lạ thường.
- Tìm Soonyoung hyung. Anh ấy vẫn chưa về nữa. Anh có cách nào không, Jihoon? Tụi em lo quá...
Jihoon cau mày, thoáng thấy có điều gì đó bất thường. Cậu mở điện thoại, check toàn bộ thông báo tin nhắn, cuộc gọi, không hề bỏ lỡ một nội dung mới nào từ con Hổ họ Kwon. Thường cậu ta cuối ngày sẽ nhắn tin hỏi thăm cậu, không thì cũng 'Jagiya à, mệt không, nhớ cưng lắm.' Ấy thế mà cũng hơn ba ngày rồi, Soonyoung không nhắn gì cho cậu, cũng không báo là mình đi đâu hay có chuyện gì.
- Anh cũng không biết. Soonyoung không báo gì với anh.
- Anh với hyung ấy giận nhau à?
- Không có...
Jihoon đáp lại lời Seokmin, người vừa mới trở về với anh người yêu trên vai. Có vẻ Shua hyung ngủ mất rồi.
- Shua hyung...
- Mải tìm Soonyoung hyung quên nghỉ thôi. Anh ấy ngủ quên trên xe em gọi không được mới như vậy, không sao đâu. Shua hyung em chăm được, anh lo tìm Soonyoung hyung đi.
.
.
Jihoon gật đầu trở về phòng. Đầu tiên là gọi điện cho Soonyoung, như dự đoán, không liên lạc được. Cậu tặc lưỡi, lấy chiếc chìa khóa xe trong ngăn kéo tủ, nhưng chạy ra đến cửa rồi mới nhớ ra là mình không biết lái xe, bình thường toàn được người ta chở đi. Jihoon cười khẩy, thế thì cậu chạy xe máy vậy, lâu rồi không đi, mong là cậu vẫn có thể lái lụa như ngày nào. Jihoon khi còn là học sinh trung học, rất đam mê tốc độ. Cậu với Wonwoo thường hẹn nhau đua xe vào cuối tuần, không phải xe F1 hay kart mà hai người thích motor.
Jihoon xuống hầm, khởi động đứa con đã đóng bụi trong garage, may mắn động cơ vẫn hoạt động bình thường. Cậu rồ ga, phóng đi trước sự ngỡ ngàng của anh em, vì ngoài Wonwoo, không ai biết rằng Jihoon đam mê tốc độ và có thể lái motor.
Trước hết cậu sẽ thăm thú một vòng Seoul, ghé qua những địa điểm cậu với Soonyoung từng đặt chân tới, hoặc nhiều lần đến đây. Nhưng kết quả có lẽ Jihoon cũng đoán trước được, cậu ta không có ở đây.
Jihoon quyết định nhấc máy gọi mẹ, để hỏi xem Soonyoung có về đấy không, vì cậu nghĩ rằng có lẽ do mình không chịu nhắn tin hỏi thăm, nên bị cậu ta giận chăng? Nếu phải về tận Busan bắt Hổ, cũng tốn của cậu nửa ngày không chừng, mà tới nơi không thấy Hổ đâu, thì thật sự rất mất công. Nhưng theo lời mẹ, Soonyoung không về đó.
Jihoon bắt đầu lo lo, cậu tạt vào cửa hàng tiện lợi gần đó, mua một lon coke zero, vừa uống vừa ngẫm nghĩ. Trong đầu Jihoon chợt lóe lên một địa điểm, khả năng Soonyoung về đây là không nhiều, nhưng không còn nơi nào cậu chưa ghé qua. Nếu Kwon Soonyoung thực sự không ở đây, thì có thể nói, cậu và anh em có lẽ đã mất Soonyoung rồi...
12h đêm, hơi muộn nhưng chạy về đó cũng chỉ mất hơn một tiếng thôi, Jihoon nhếch miệng, đi nạp năng lượng cho bé cưng, sau đó lên ga, phóng thẳng về Namyangju. Sau hơn một giờ xé toạc màn đêm yên tĩnh trên chiếc motor phân khối lớn với niềm đam mê một thời chảy trong người, Jihoon dừng xe trước một căn nhà gỗ nhỏ ở ngoại ô.
Cậu khẽ cười khi thấy vài tia sáng vàng mờ len lỏi qua khe cửa sổ, rọi xuống đỉnh đầu. Nhanh chóng nhập pass vào nhà, quả nhiên là Kwon Soonyoung, sau từng ấy năm vẫn không đổi pass.
.
.
Soonyoung đang ngủ chợt cảm thấy có gì đó không đúng.
- Ư-
Jihoon tìm thấy anh rồi. Cậu lợi dụng lúc anh đang ngủ, trực tiếp nằm đè lên người và cướp lấy bờ môi đang hơi chu ra, ngấu nghiến. Soonyoung bất ngờ, muốn đẩy người bé hơn ra nhưng cậu không cho phép. Jihoon xộc lưỡi vào miệng anh, đẩy nụ hôn thêm sâu, như muốn rút cạn dưỡng khí của người lớn hơn.
- Hư quá vậy! Biết em mất bao nhiêu công sức để tìm cưng không? Tại sao làm thế?
- A-Anh...
- Anh trốn được các thành viên, còn em thì không Soonyoung ạ. Chúng ta quen nhau bao lâu rồi anh biết không? Mười năm! Năm năm quen nhau và năm năm yêu nhau! Anh biết em quá hiểu anh rồi mà Soonyoung?
- Jihoon à, anh xin lỗi... Anh...
- Đến em mà anh còn không chịu nói thì chia tay nhé? Anh biết ba ngày qua các thành viên tìm anh mệt mỏi như nào không? Ai cũng mệt vì lo cho comeback, giờ còn bận tìm anh! Tại sao vậy, Soonyoung?! TẠI SAO?! ANH NÓI ĐI?!!
- Anh xin lỗi... Anh sai rồi...
Mắt Soonyoung ngấn lệ khiến Jihoon đau lòng hôn lên đôi mắt một mí lộ rõ quầng thâm có lẽ vì mất ngủ.
- Em biết anh có lí do. Nhưng tại sao vậy? Tại sao anh giấu em? Giấu cả nhóm?
- Bây giờ mình ngủ đã được không Jihoon? Anh mệt lắm, có em đây rồi anh sẽ ngủ được. Anh biết em bận nên không muốn phiền em, mới chọn cách này. Mai anh sẽ kể toàn bộ, anh hứa...
Jihoon thở dài, vội lấy điện thoại báo tin cho các thành viên, 'Em tìm được Soonyoung rồi. Mai sẽ mang cậu ta về.' và chụp một bức ảnh gửi lên group chat để mọi người đỡ lo.
Không biết Soonyoung thiếu ngủ đến mức nào, mà ôm cậu chưa đầy năm phút đã thiếp đi rồi. Jihoon nằm với anh thêm nửa tiếng để chắc chắn Soonyoung đã ngủ say rồi rời đi dọn dẹp. Thoáng liếc qua hiện trường bạn người yêu bày ra trong ba ngày, Jihoon lắc đầu ngán ngẩm. Quần áo mỗi chỗ một chiếc, vỏ lon bia, thậm chí có cả kola cũng rải rác khắp nơi, đến Hổ Dũng Mãnh anh cũng ôm đi theo nhưng quăng vào một góc,...
- Jihoon?
Soonyoung đang ngủ chợt thấy mất đi hơi ấm quen thuộc, liền cất giọng tìm cậu.
- Em làm anh thức giấc sao? Em xin lỗi.
Jihoon dừng tay, tiến đến hôn chóc vào môi người yêu rồi chui vào chăn nằm với anh.
- Sao em không ngủ?
- Em không buồn ngủ, nên tranh thủ dọn phòng cho anh. Bừa quá đấy, Hổ ạ!
Soonyoung quay sang ịn một nụ hôn lên má người trong lòng, thủ thỉ:
- Anh yêu cưng nhất. Chỉ cần có em thôi, Jihoon à... Anh thấy yên tâm hẳn...
- Không biết mò sang studio tìm em sao?! Mà chọn cách bỏ về tận đây làm em tìm khổ muốn chết?!
- Cũng nhờ thế mà anh biết Jihoon thực sự rất yêu anh ~
- Im đi, Kwon ngốc xít! Nói cho em biết tại sao được chưa?
Soonyoung khẽ trút ra một tiếng thở dài, đáp.
- Ừ... thì... Anh thấy bế tắc. Anh thấy mình vô dụng. Anh bắt cả nhóm tập xong hết vũ đạo cho ca khúc chủ đề mà quên không duyệt trước với chủ tịch và anh biên đạo. Kết quả là hôm trước sau cuộc họp, hai người họ muốn anh thay đổi vũ đạo, mà đổi hơn nửa bài... Anh không muốn các thành viên phải vất vả tập lại, đặc biệt là em, và nhóc Chan đang bị chấn thương. Anh không biết nên làm gì... Anh thấy mình vô dụng. Anh không muốn năng lượng tiêu cực này ảnh hưởng đến cả nhóm, đến em nên mới về đây... Còn không nghe máy, trả lời tin nhắn là do điện thoại hết pin nhưng anh quên đem sạc... Anh xin lỗi.
- Tại sao em lại yêu một người ngốc như anh nhỉ? Anh biết chỉ cần nói anh cần em, là em sẵn sàng bỏ ngang công việc để giúp anh mà?
- Anh không muốn phiền đến em, nhất là trong giai đoạn này. Hơn nữa, chẳng phải em vẫn hay tắt nguồn điện thoại sao, Jihoon? Nếu cần thì làm sao anh liên lạc đây, em nói xem?
- Anh bị ngốc à? Em có hai chiếc điện thoại! Chiếc để nhắn tin với anh em vẫn luôn bật! Và rồi anh phiền cả nhóm luôn?! Aish! Tức chết em mà! Mấy người họ còn tưởng em với anh giận nhau cơ đấy!
- Đau anh, Jihoon... Em ác thế!
Jihoon giận, tiện chân đạp Soonyoung một cái, thế mà cậu ta... lăn luôn xuống đất.
- Ơ a-anh có sao ko?
- Trật khớp tay rồi! Tại em đấy!
Jihoon tròn mắt, vội xuống xem anh bị làm sao. Lay mãi Soonyoung không chịu dậy, cậu hoảng thật:
- N-Này đừng làm em sợ- Á!
Soonyoung bỗng nắm lấy tay Jihoon, kéo cậu nằm lên người mình rồi lật người, nằm đè lên người cậu. Dụi đầu vào cổ Jihoon, Soonyoung cất giọng nỉ non:
- Anh xin lỗi, xin lỗi cưng nhiều. Anh sai rồi. Cưng đừng giận ~
- Ghét thật mà!
- Em vẫn nhớ nơi này sao?
- Anh từng kể với em, cũng từng mang em về đây trốn ba mẹ để...
- Làm gì nhỉ?
- Làm cái chuyện... aish!
- Thôi anh nhớ rồiiiiii. Comeback xong về đây vài hôm nhé, để-
- Ừ! Buông em ra được chưa? Dọn dẹp nhanh em còn mang anh lên nộp cho mấy người kia đây! Em hứa sẽ mang Hổ về rồi.
- Hôn anh đi, sau đó mình dọn dẹp.
Jihoon lười nhác, miễn cưỡng chu môi lên đòi anh làm chủ. Soonyoung bật cười, cướp lấy bờ môi anh đào rồi nhấn cậu vào nụ hôn. Phải thừa nhận, ba ngày không gặp nhau, anh đã nhớ Jihoon phát điên rồi. Và cũng phải thừa nhận, mọi chuyện chỉ thực sự ổn, khi anh có Jihoon ở bên...
- Cấm tái phạm, nhớ chưa?
- Ừ lần sau có comeback anh cũng kệ. Vẫn sẽ vào studio kiếm em, thậm chí làm em ở đó luôn.
- Kwon! Soon! Young!
.
.
- YAH! MÀY ĐI ĐÂU SUỐT BA NGÀY QUA?! MÀY CÓ BIẾT-
Soonyoung ra dấu im lặng, thành công cắt đứt chuỗi câu hỏi với âm lượng khủng bố người nghe của leader. Seungcheol định mắng cho vài câu nhưng thấy Jihoon ngủ ngon lành trên vai của Soonyoung, anh liền thôi:
- Em sai rồi. Em xin lỗi. Đợi em đưa Jihoon vào phòng, rồi sẽ nói chuyện với cả nhóm.
.
Soonyoung sau khi đặt Jihoon xuống giường, định quay lưng rời đi thì bị cậu níu lấy vạt áo
- Youngie, ở lại với em...
Anh bật cười, tông giọng nhõng nhẽo này của người yêu lâu lắm rồi anh mới được nghe, thường chỉ vào lúc cậu ngái ngủ thôi. Soonyoung khẽ hôn lên chóp mũi cậu, thủ thỉ:
- Một lát anh vào nhé, anh nói chuyện với mọi người một chút, em ngủ ngon.
Jihoon bĩu môi, gật gật rồi vùi mặt vào Hổ Dũng Mãnh còn vương mùi hương của người thương.
.
.
- Chịu vác mặt về rồi đấy à cưng? Quả nhiên chỉ có Lee Jihoon mới lôi được mày về.
Jeonghan thả lưng xuống ghế, vắt chéo chân, nhấp một ngụm bia, cất tiếng.
- Do điện thoại của em hết pin nhưng quên mang sạc, em xin lỗi.
- Anh có hai phút để trình bày. - Seungkwan nói.
- Công ty yêu cầu anh đổi hơn nửa vũ đạo của ca khúc chủ đề. Xin lỗi cả nhà vì không duyệt trước với công ty đã muốn mọi người tập theo, để giờ phải đổi lại. Do tâm trạng không tốt nên anh mới bỏ đi đột ngột như vậy, khiến mọi người lo lắng...
- Đã bao giờ mọi người trách em vì những việc khách quan như thế này chưa, Kwon Soonyoung? - Joshua hỏi.
- Không phải từ trước đến giờ chúng ta luôn thống nhất sẽ tập theo bản demo của cậu trước khi duyệt với công ty, với mục đích muốn giữ càng nhiều vũ đạo do pepo dựng càng tốt hay sao? Vậy thì trong chuyện này cậu có lỗi gì mà phải xin lỗi? - Jun vừa nói vừa hướng ánh mắt đến đồng niên.
- Đúng là Kwon ngốc xít. - Wonwoo bật cười.
- Có lỗi thì phải chuộc lỗi đúng không, leader Kwon? - Khóe môi của Seungcheol kéo lên một nụ cười, hướng về phía Soonyoung.
- Nae...
- Bao cả nhóm một chầu thì sao nhỉ? - Chan lên tiếng.
- Em thấy được á, theo ý kiến thằng bé đi. - Seokmin nói.
- Vậy nhà mình muốn ăn gì? Giờ đi vẫn kịp luôn! - Soonyoung hí hửng, 21h, chưa quá muộn cho một bữa tối. Tưởng chuộc lỗi bằng cách nào, chứ bao anh em bữa tối nay, vốn là ý định của anh rồi.
- Để Jihoon hyung chọn đi. Anh ấy vất vả nhiều rồi. - Minghao đáp.
- Ukie. Để anh đi gọi Jihoon. Mọi người chuẩn bị đồ đi nha.
.
.
- Hoonie, dậy ăn tối với mọi người.
- Thôi em lười, chốc ăn.
- Nào không được, lệnh của Choi tổng quản. Anh mời cả nhóm mà. Nhưng mọi người ăn theo ý của em. Em muốn ăn gì?
Jihoon khẽ nhếch miệng cười, chỉ tay vào người lớn hơn, đáp:
- Anh.
Đối diện với ánh mắt nửa tỉnh nửa mơ mà đã muốn trêu anh của người thương, Soonyoung cười:
- Em thật biết đùa đấy, Jihoon ạ. Vậy thì lát nữa, hẹn em ở studio.
- Ăn Gogi đi. Hôm bữa Mingyu bảo em là thằng bé muốn ăn.
- Ừ, theo em hết. Thay đồ đi, anh đợi em dưới xe.
Soonyoung véo má Jihoon, rồi quay người rời đi thì bị cậu nắm lấy tay.
- Chuyện vừa rồi... Thật đấy à?
Anh khẽ cười, hôn chóc lên môi cậu rồi nói:
- Những chuyện như vậy, anh chưa bao giờ nói đùa, cưng hiểu anh mà. Thế nhé ~
.
.
Sau buổi tiệc tùng với anh em, Soonyoung mỉm cười nhìn Jihoon nằm gọn trong vòng tay trên chiếc sofa dưới ánh đèn xanh mờ của Nhà máy Vũ Trụ.
- Bây giờ em tính như nào đây cưng?
- Không biết đâuuuu.
- Thế có muốn không?
Jihoon im lặng không đáp, chỉ ngước mắt lên nhìn anh.
- Trả lời thật lòng anh nghe.
- Kh-khum...
Jihoon vùi mặt vào ngực anh, lí nhí đáp.
- Thế nãy ai mạnh miệng thế hửm?
- Em sai rồi...
- Chủ động sửa sai đi cưng.
Soonyoung miết nhẹ môi Jihoon khiến cậu nhận ra mình cần phải làm gì. Cậu rướn người lên định hôn vào môi anh chợt chuyển mục tiêu xuống vùng cổ, nút mạnh, thành công họa lên một dấu hickey đậm.
- Cho Jihoon xin lỗi. Sau comeback ở đó như đã hứa nhé?
Soonyoung bật cười, cọ mũi Jihoon rồi nói:
- Em nhìn đi, chiến tích của em thế này, anh biết ăn nói làm sao với mọi người đây?
- Cứ bảo do em, dù sao tuần này cũng chỉ có lịch tập với các thành viên thôi.
- Được, là em nói. Thế bây giờ em muốn làm gì?
- Em mở mấy bản demo cho anh nghe thử trước nhé.
- Em nghiện công việc thật đó Jihoon à!
- Vì ai chứ?
- Thôi được rồi, đem qua đây đi.
Suốt một đêm bên Jihoon trong studio, Soonyoung cảm thấy thật bình yên. Có lẽ, giờ anh mới nhận ra mình hoàn toàn có thể chia sẻ công việc với cậu theo cách như vậy, vừa giúp hai người có thêm thời gian bên nhau, vừa giảm bớt áp lực công việc. Và anh cũng mới biết rằng bản thân chỉ thực sự ổn khi có Jihoon ở bên. Dù mọi chuyện có tồi tệ đến mức nào, chỉ cần bên anh có Jihoon, Soonyoung tin rằng không gì có thể cản bước anh và cậu. Thứ sức mạnh diệu kì này có lẽ mang tên Power of Love

230615

Alice

P/s: Chap này tớ viết thả theo dòng cảm xúc, không có sự trau chuốt về từ ngữ cũng như cách diễn đạt. Nên là nếu thấy có gì không ổn, hoặc bé nó không chỉn chu như mấy chap trước, thì các cậu góp ý cho tớ với nhé ~ Love ♡

[SEVENTEEN • ONESHOT SERIES] ALL MY LOVENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ