Chương 38

876 42 3
                                    

*Trung tâm mua sắm

Triệu Duẫn Nhi và Lâm Mạn Đàm đã đi lòng vòng cả cái trung tâm mua sắm suốt 3 tiếng đồng hồ, vẫn chưa chọn được món đồ ưng ý. Lâm Mạn Đàm mệt muốn đứt hơi, lẽo đẽo đi phía sau Triệu Duẫn Nhi, uể oải lên tiếng: "Tiểu Duẫn, chúng ta đã đi vòng quanh trung tâm mua sắm hết 3 tiếng đồng hồ rồi đó, cậu vẫn chưa tìm được quà cho A Vũ sao."

Số là 3 ngày nữa sẽ đến sinh nhật của Vũ Văn Phi Vũ, mặc dù không phải lần đầu cùng nhau đón sinh nhật, nhưng đây là lần đầu tiên kể từ khi hai người họ chính thức ở bên nhau, Triệu Duẫn Nhi muốn tìm một món quà thực ý nghĩa tặng Vũ Văn Phi Vũ.

 Chỉ là Triệu Duẫn Nhi không biết Vũ Văn Phi Vũ thích thứ gì, lại không tiện hỏi nên mới lôi kéo Lâm Mạn Đàm đi chọn quà, kết quả đã 3 tiếng trôi qua vẫn như cũ chưa chọn được món quà nào thực thích hợp.

"Đàm Đàm, cậu cố một chút, thử đi thêm vài cửa hàng nữa xem sao."

Lâm Mạn Đàm nghe Triệu Duẫn Nhi nói vậy liền hết hồn, Triệu Duẫn Nhi còn muốn đi? Hai cái chân của cô đã gắp gãy ra rồi đây này!!!

Vì sợ cái chân của mình ngày mai trở nên tàn phế, Lâm Mạn Đàm lập tức phản đối: "Cậu làm ơn tha cho mình có được không, mình thấy chiếc túi khi nãy cũng được, hay là mua nó đi."

Triệu Duẫn Nhi lắc lắc đầu: "Không được, A Vũ không thích màu vàng."

"Hay là lấy đôi giày kia."

"Không được, A Vũ không thích kiểu dáng đó."

"Vậy còn cái khăn lúc nãy."

"Cũng không được, A Vũ không hay dùng nó."

"Hay là….."

Cái này không được, cái kia không được, Lâm Mạn Đàm thực sự cảm thấy mệt mỏi, giữa chừng đột nhiên nhớ ra một chuyện: "Đúng rồi, hay là mình gọi điện hỏi A Lãng, hai người họ là bạn thân, chắc chắn A Lãng sẽ biết A Vũ nhà cậu thích gì."

Triệu Duẫn Nhi xác thực quên mất chuyện này, bây giờ nghe Lâm Mạn Đàm nói cô mới nhớ ra, liền đồng tình:"Đúng vậy, sao mình lại quên mất, cậu mau hỏi Đinh tổng giúp mình."

Lâm Mạn Đàm không nói nữa, mở điện thoại ra gọi cho Đinh Nguyệt Lãng, rất nhanh đầu dây bên kia đã bắt máy.

"Alo, vợ yêu, gọi em có gì không, có phải nhớ người ra rồi không."

"Em đừng có mà ảo tưởng." Lâm Mạn Đàm ghét bỏ nói, "Mau nói cho chị biết, A Vũ thích cái gì, chị giúp Duẫn Nhi chọn quà cho cô ấy."

Đinh Nguyệt Lãng: "Triệu Duẫn Nhi muốn chọn quà sinh nhật cho A Vũ sao, vậy thì em biết nên tặng cái gì rồi."

Lâm Mạn Đàm cúp máy, đột nhiên quay sang nhìn chằm chằm Triệu Duẫn Nhi.

"Này, cậu như thế nào lại đột nhiên nhìn mình."

Lâm Mạn Đàm ném cho Triệu Duẫn Nhi một ánh mắt nguy hiểm, cười nửa miệng mà lên tiếng: "Tiểu Duẫn, mình biết cậu nên tặng gì cho A Vũ rồi."

(Tác giả: đoán xem là cái gì đây)

Thoáng một cái đã đến ngày sinh nhật của Vũ Văn Phi Vũ, Triệu gia vẫn như thường lệ sẽ tổ chức sinh nhật cho cô ở biệt thự bên biển của Triệu gia, cùng những người thân thuộc dùng cơm. Từ sáng sớm, cả nhà họ Triệu đã cùng nhau đến đó. Sinh nhật của năm nay của Vũ Văn Phi Vũ còn có Đinh Nguyệt Lãng, Lâm Mạn Đàm, Tô Tranh và Dinh Tiêu cùng tham gia. Tô Tranh là họ hàng xa của Vũ Văn Phi Vũ, từ lúc cô bắt đầu bước chân vào tập đoàn, Tô Tranh đã ở bên cạnh giúp đỡ cô, Vũ Văn Phi Vũ đã xem Tô Tranh như người nhà mà đối đãi. Về phần Dinh Tiêu, 6 năm trước trong một lần tình cờ, Vũ Văn Phi Vũ đã ra tay giúp mẹ cô ấy phẫu thuật tim, từ đó Dinh Tiêu đã thề rằng cả đời này phải đền đáp ân nghĩa của Vũ Văn Phi Vũ, đó là lý do mà Dinh Tiêu chấp nhận ở bên cạnh Phó Chính Bắc làm nội gián cho cô.

Vũ Văn Phi Vũ đối với Dinh Tiêu cũng xen như là em gái của bản thân, là hai người một nhà, huống chi hiện tại Tô Tranh và Dinh Tiêu còn…..

Tất cả mọi người trong bữa tiệc đều là người một nhà, không cần khách sáo cũng không cậu nệ, bầu không khí vô cùng hài hòa vui vẻ. Ăn uống xong xuôi, đến lúc tặng quà sinh nhật, mọi người đều đã tặng xong, Triệu Duẫn Nhi vẫn như cũ không có nhúc nhích, Lâm Mạn Đàm ác ý mà lên tiếng: "Ây nha, tiểu Duẫn, mọi người đều đã tặng quà, quà của cậu đâu nha."

Đinh Nguyệt Lãng ở bên cạnh vốn đã biết trước, nhưng vẫn cố ý hùa theo Lâm Mạn Đàm châm chọc Triệu Duẫn Nhi: "Đúng nha, Triệu tổng, quà của cô đâu nha."

Triệu Duẫn Nhi da mặt mỏng, bị chọc liền đỏ mặt giả vờ ho mấy tiếng: "Khụ, món quà của tôi khá lớn, không thể mang theo bên mình, tôi đã vận chuyển lên phòng, một lát nữa sẽ đưa cho A Vũ."

Đinh Nguyệt Lãng và Lâm Mạn Đàm liếc nhìn nhau, lại nháy nháy mắt nhìn Triệu Duẫn Nhi: "Ây nha, sao lại bí ẩn như vậy chứ, có cái gì không thể cho chúng tôi xem được sao."

Vũ Văn Phi Vũ từ nãy đến giờ vẫn im lặng nhìn bọn họ trêu chọc nhau, đến lúc này cũng không nhịn được lên tiếng: "Được rồi, mấy cậu đừng chọc chị ấy nữa."

"Bảo vệ vợ cơ đấy." Đinh Nguyệt Lãng dùng ánh mắt khinh thường mà nhìn Vũ Văn Phi Vũ, không chọc được họ lại chuyển đối tượng sang hai người đang ngồi kế nhau ở cuối bàn ăn: "Không nói với hai người nữa, tôi đây lại càng hứng thú với chuyện tiểu Tô và tiểu Diêu hơn nha."

Tô Tranh và Dinh Tiêu đang vùi đầu ăn trái cây bỗng nhiên bị điểm danh, mặt cả hai đều bỗng chốc đỏ lên.

"Đinh tổng, cô đừng đùa nữa, chúng tôi không có gì." Tô Tranh ngượng ngùng lên tiếng.

"Thực sự là không có gì sao, tôi thấy hình như không phải nha." Đinh Nguyệt Lãng vẫn không buông tha vấn đề này.

"Chúng tôi…"

"Được rồi A Lãng, em có im đi không." Lâm Mạn Đàm ngồi kế bên đưa tay nhéo lỗ tai Đinh Nguyệt Lãng.

Bị Lâm Mạn Đàm quản, Đinh Nguyệt Lãng mới chịu buông tha cho đôi trẻ, bữa tiệc cứ thế vui vẻ mà trôi qua.
------------------------------------------------
Tác giả: tui nghĩ sau khi hoàn bộ này tui sẽ viết 1 phần ngoại truyện cho Tô Tranh với Dinh Tiêu á, mọi người thấy ok không.
Like và follow page để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện của team
Link: https://m.facebook.com/102721519263918

Ly hôn rồi bắt đầu yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ