Buổi tối, trong căn homestay tốt nhất của thành phố B, khói đen nghi ngút bốc lên.
Triệu Duẫn Nhi nhìn cái nồi đen thui ở trên bếp mà khóc không ra nước mắt…
Buổi sáng vì nhìn thấy Quan Dĩ Hà làm cơm hộp cho Vũ Văn Phi Vũ, cô đã hạ quyết tâm phải học nấu cơm. Vì thế vừa về tới nhà, cô đã lập tức gọi điện hỏi chị dâu cách nấu ăn, nhưng mà xem ra không có dễ như trên lý thuyết a.
Nồi mì tương đen thì bị cô nấu thành ra trắng nhách, con nồi cá thì đen thùi lùi, bốc khói đen nghi ngút, xém chút nữa là cô đã đem nhà bếp thiêu cháy…
Triệu Duẫn Nhi không khỏi lắc đầu ngao ngán, rõ ràng bình thường nhìn A Vũ làm, cô cảm thấy nấu ăn cũng không khó lắm, nhưng mà đến lượt cô vào bếp thì lại thành ra thế này, thật là…
Cuối cùng, để không gây ra thêm hỏa hoạn cho thành phố xinh đẹp này, Triệu Duẫn Nhi quyết định gọi trợ lý đáng thương của mình đến xử lý hai cái nồi "thức ăn" trong bếp, còn bản thân thì trốn vào phòng.
Ừm, thì ý là việc học nấu ăn cũng không vội lắm đâu nhỉ.
Nằm trên giường xem văn kiện, Triệu Duẫn Nhi mệt mỏi mà xoa xoa thái dương, không hiểu sao lại đau đầu đến vậy. Lúc chiều cô đã cảm thấy trong người không ổn, nhưng cuộc hẹn với khách hàng đã được sắp xếp từ trước, cô không còn cách nào đành phải đến đó, lại còn phải uống rượu.
Cảm thấy mệt mỏi, Triệu Duẫn Nhi dứt khoát ném văn kiện sang một bên mà đi ngủ.
Nửa đêm, Vũ Văn Phi Vũ đang trằn trọc không ngủ được thì đột nhiên nhận được điện thoại của Triệu Duẫn Nhi. Do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định nghe máy.
"Alo, chị gọi tôi giờ này có việc gì gấp sao"
Đầu dây bên kia, giọng nói của Triệu Duẫn Nhi yếu ớt mà vang lên: "A Vũ, hình như chị bị sốt rồi."
………….
Vũ Văn Phi Vũ dùng tốc độ nhanh nhất lái xe đến chỗ ở của Triệu Duẫn Nhi, lúc bước vào phòng, nhìn thấy người kia đang co rút trên giường mà không khỏi lo lắng.
Triệu Duẫn Nhi ý thức được Vũ Văn Phi Vũ đến, nhưng cơn sốt đã khiến cô mệt mỏi đến mê mang, cả người không còn chút sức lực, chỉ có thể lầm bầm gọi "A Vũ, A Vũ"
Vũ Văn Phi Vũ dùng nhiệt kế đo cho Triệu Duẫn Nhi, lúc ý thức được bản thân đang cởi áo của người ta, có chút ngượng ngùng, nhưng nhìn thấy Triệu Duẫn Nhi như vậy, một chút ngượng ngùng đó cũng nhanh chóng tan biến, chỉ còn lại lo lắng.
39,5 độ.
Cái con người này, rõ ràng buổi chiều cô đã nhìn thấy cô ấy có vẻ không được khỏe, vậy mà cứ cố chấp đi uống rượu với khách hàng, để cho bản thân sốt đến thế này, thực sự khiến cho người ta lo lắng.
Cất nhiệt kế đi, Vũ Văn Phi Vũ đi lấy khăn nhúng nước rồi mang ra bên ngoài, cởi quần áo của Triệu Duẫn Nhi ra, rất thành thục như đã quen mà thay cô mau người, sau đó lại lấy một đồ ngủ khác giúp Triệu Duẫn Nhi mặc vào, cuối cùng là đỡ cô ấy dậy uống thuốc.
Đắp kín chăn cho Triệu Duẫn Nhi xong, Vũ Văn Phi Vũ vốn đang định đi khăn ướt thì đột nhiên Triệu Duẫn Nhi vươn tay kéo cô lại, miệng lầm bầm mà nói: "A Vũ, đừng đi mà. A Vũ, làm ơn hãy ở lại với chị, A Vũ."
Tay phải bị Triệu Duẫn Nhi nắm chặt, Vũ Văn Phi Vũ không còn cách nào khác đành phải ngồi xuống bên mép giường, lặng lẽ ngắm nhìn người đang ngủ say.
Người này chính là người cô đã yêu suốt 20 năm qua, từng đường nét trên gương mặt của cô ấy đều khắc sâu trong lòng cô. Cô đã từng nghĩ chỉ cần bản thân bỏ đến một nơi khác thì có thể quên được Triệu Duẫn Nhi, nhưng khi đến đây rồi, cô mới phát hiện, dù cho cô có làm cách nào cũng không thể xóa được hình bóng của người này khỏi tâm trí.
*Sáng hôm sau
Triệu Duẫn Nhi mệt mỏi mà từ trên giường thức dậy, nhìn thấy khăn ướt trên trán, cùng với quần áo đã được đổi, thầm nghĩ chắc chắn Vũ Văn Phi Vũ đêm qua đã tới đây.
Triệu Duẫn Nhi dậy chưa được bao lâu, Vũ Văn Phi Vũ đã bưng tô cháo nóng hổi đi vào, nhìn thấy người kia đã tỉnh, cô lên tiếng nói: "Nếu chị đã dậy rồi thì ăn cháo rồi uống thuốc đi, tôi về trước đây."
Vũ Văn Phi Vũ vừa dứt lời, Triệu Duẫn Nhi là hoảng hốt mà vươn tay kéo Vũ Văn Phi Vũ ngồi xuống giường, nhào vào lòng cô ôm thật chặt: "A Vũ, em đừng đi có được không. A Vũ, chị yêu em, xin em hãy tin chị, chị với Phó Chính Bắc không có gì cả. Chị yêu em, A Vũ."
Nếu là trước đây, nghe thấy Triệu Duẫn Nhi chính miệng thừa nhận yêu bản thân, có lẽ Vũ Văn Phi Vũ sẽ vui mừng đến phát khóc, nhưng hiện tại nghe thấy ba từ này, cô chỉ cảm thấy đau khổ cùng chua xót mà thôi: "Duẫn Nhi, chị nên suy nghĩ cho kĩ, rốt cuộc là chị thực sự yêu em, hay chỉ là vì thói quen có em bên cạnh, đến lúc em đi rồi cảm thấy không quen nên mới nhầm lẫn tình cảm của bản thân. Hơn nữa, chúng ta đã ly hôn rồi."
Thói quen, thực sự là một cái gì đó rất đáng sợ. Một khi con người ta đã quen với việc có người hằng ngày bên cạnh chăm sóc quan tâm mình sẽ sinh ra tâm lý ỷ lại vào người đó, đến lúc họ không còn bên cạnh nữa, bản thân mới nhận ra sự hiện diện của đối phương quan trọng đến nhường nào.
Vũ Văn Phi Vũ nói xong, gỡ đôi tay đang ôm lấy mình của Triệu Duẫn Nhi ra mà xoay người chuẩn bị rời đi, đến khi cô chuẩn bị mở cửa, Triệu Duẫn Nhi đột ngột nói một câu khiến cô đứng hình:
"Không, A Vũ, chúng ta vẫn chưa ly hôn."
-----------------------------------------------------------
Tác giả: bất ngờ chưa mấy bà dà :)))
BẠN ĐANG ĐỌC
Ly hôn rồi bắt đầu yêu
Roman d'amourNhân vật chính: Vũ Văn Phi Vũ × Triệu Duẫn Nhi Nhân vật phụ: Vũ Văn Thời Nguyệt, Phó Chính Bắc, Lâm Mạn Đàm x Đinh Nguyệt Lãng...... Thể loại: Gương vỡ lại lành, Kết hôn sinh con, Ngọt ngược đan xen, HE Bối cảnh đồng tính có thể kết hôn