Chương 36

841 44 1
                                    

Vũ Văn Phi Vũ ngồi trước cửa phòng cấp cứu, hồi tưởng lại cảnh tượng Triệu Duẫn Nhi thay mình đỡ một dao, nằm trong lòng bản thân cả người đầy máu, hơi thở thều thào, trước khi hoàn toàn ngất xỉu còn gắng gượng mà nói "Chị yêu em", không khỏi rùng mình, tay chân run rẩy sợ hãi. Trước đây khi Triệu Duẫn Nhi nói yêu cô, cô còn lo lắng rằng chị ấy nhầm lẫn giữa tình yêu và thói quen hằng ngày đã có cô bên cạnh khiến bản thân vô cùng do dự. Nhưng giờ phút này, nhìn thấy chị vì mình mà không màng nguy hiểm, Vũ Văn Phi Vũ dám khẳng định tình cảm của Triệu Duẫn Nhi dành cho mình chính là yêu.
"Duẫn Duẫn, chỉ cần chị bình an vô sự, muốn em làm gì cũng được. Chỉ cần chị không sao, em liền tha thứ cho chị, chúng ta sẽ như trước một nhà ba người ở cạnh nhau."
Cạch, tiếng cửa phòng cấp cứu mở ra, Ân Dịch Hoài vầng trán nhễ nhại mồ hôi cùng các y tá bước ra ngoài.
Vũ Văn Phi Vũ nhìn thấy cửa phòng mở ra liền chạy như bay đến trước mặt Ân Dịch Hoài: "Chị dâu, Duẫn Nhi của em làm sao rồi."
Ân Dịch Hoài xoa xoa vai cô, ra vẻ trấn an mà trả lời: "Tiểu Duẫn không sao, cũng may chỉ bị đâm vào cánh tay, hiện tại phải tạm thời băng bó một thời gian, hoàn toàn không nguy hiểm đến tính mạng. Lúc nãy ngất xỉu là do mất quá nhiều máu, bây giờ cũng đã tỉnh rồi, em có thể vào trong thăm con bé."
Vũ Văn Phi Vũ và Đinh Nguyệt Lãng nghe xong mới có thể thở phảo nhẹ nhõm, Vũ Văn Phi Vũ hướng Ân Dịch Hoài nói tiếng "cảm ơn" rồi lập tức bước vào phòng bệnh của Triệu Duẫn Nhi.
Vũ Văn Phi Vũ bước vào trong, nhìn thấy Triệu Duẫn Nhi nằm trên giường bệnh, mặt mày trắng bệch, cánh tay trái bị băng bó lại mà không khỏi đau lòng, nước mắt không tự chủ rơi xuống. Triệu Duẫn Nhi nghe thấy tiếng thút thít kiền ngẩng đầu lên, nhìn thấy người vợ luôn luôn mạnh mẽ của mình thế mà đang đứng ở đó khóc thút thít, không khỏi bất ngờ: "A Vũ, em làm sao vậy, sao lại khóc rồi."
Vũ Văn Phi Vũ chẳng nói chẳng rằng, lặng lẽ đi đến bên giường bệnh ôm Triệu Duẫn Nhi vào lòng, lúc này mới lên tiếng: "Sau này chị đừng làm như vậy nữa, không cần vì em mà mạo hiểm, em sẽ rất đau lòng."
Triệu Duẫn Nhi vùi mặt vào lòng Vũ Văn Phi Vũ, vòng tay ôm chặt lấy cô: "Nếu em có chuyện gì, chị sẽ không sống nổi. A Vũ, chị yêu em, nếu bắt chị lựa chọn một lần nữa, chị vẫn sẽ làm như vậy."
Vũ Văn Phi Vũ bị lời nói này của nàng làm cho hoàn toàn cảm động, mọi phòng tuyến trong lòng cũng đã bị đánh đổ: "Duẫn Nhi, em cũng yêu chị. Chúng ta hãy quay trở lại như trước đây, một nhà ba người sống cạnh nhau, có được không."
Triệu Duẫn Nhi nghe thấy lời này lập tức vui mừng ngẩng đầu nhìn Vũ Văn Phi Vũ: "A Vũ, ý của em là em đồng ý tha thứ cho chị sao, có thật không?"
"Đúng vậy, Duẫn Nhi, em tha thứ cho chị, chúng ta hãy quay trở lại với nhau đi."
Triệu Duẫn Nhi nghe Vũ Văn Phi Vũ tha thứ cho mình liền vui mừng đến hỏng rồi, muốn nhướn người lên hôn cô nhưng vết thương bất tiện, nhướn lên nhướn xuống cả buổi trông vô cùng chật vật. Vũ Văn Phi Vũ vốn còn đang khóc, liền bị hành động ngô nghe này của Triệu Duẫn Nhi chọc cười, đưa tay nâng cằm nàng lên mà nhẹ nhàng hôn xuống.
Một nụ hôn đơn thuần, không mang theo dục vọng chiếm hữu, cũng không có tính toán mưu mô, chỉ đơn giản là quấn lấy nhau, trao cho nhau tình yêu mãnh liệt nhất.
Hai người bên trong môi lưỡi quấn lấy nhau mà hôn đến khó thở bất phân, không để ý phía sau có hai người đang tiến vào phòng bệnh.
"Khụ"
Lâm Mạn Đàm giả vờ ho vài tiếng, hai người bên trong liền ngượng ngùng mà tách nhau ra
"Duẫn Duẫn, mình nghe A Lãng nói cậu bị Phó Chính Bắc đâm liền tức tốc tới đây. Cậu có sao không?"
Triệu Duẫn Nhi: "Mình không sao, cũng may chỉ bị đâm trúng tay, hoàn toàn không có gì nguy hiểm."
Lâm Mạn Đàm: "Vậy là tốt rồi, lúc nãy A Lãng gọi điện đến nói cậu bị thương làm mình lo chết đi được."
Triệu Duẫn Nhi nghe Lâm Mạn Đàm nói xong, chợt cảm thấy có cái gì đó không đúng: "Từ từ, cậu vừa gọi cái gì cơ. A Lãng? Cậu từ khi nào quen biết Đinh tổng?"
Lâm Mạn Đàm nghe Triệu Duẫn Nhi hỏi liền lập tức xấu hổ, mặt đỏ đến mang tai khiến Triệu Duẫn Nhi và Vũ Văn Phi Vũ lại càng nghi ngờ
Vũ Văn Phi Vũ: "A Lãng, lần trước cậu nói với mình, cậu vô tình ngủ với một cô gái đến có thai, đừng có nói là..."
"Cái gì? Có thai? Đàm Đàm, cậu có thai?" Triệu Duẫn Nhi không tin được mà hỏi lại.
"Duẫn Nhi, cậu đừng nghe A Lãng nói bậy, mình như thế nào lại có thai được, chỉ là ăn khó tiêu nên muốn ói thôi."
Triệu Duẫn Nhi nghe tới đây mới bình tĩnh lại, nhưng vẫn nghi ngờ mà hỏi: "Vậy cậu với Đinh tổng là như thế nào."
Không để Lâm Mạn Đàm kịp trả lời, Đinh Nguyệt Lãng từ nãy đến giờ vẫn im lặng đột nhiên đi đến nắm lấy tay Lâm Mạn Đàm , hướng hai người mà nói: "A Vũ, Triệu tổng, xin giới thiệu với hai người, Mạn Đàm là bạn gái của tôi."
Vũ Văn Phi Vũ và Triệu Duẫn Nhi đã đoán được 7, 8 phần, nhưng khi nghe Đinh Nguyệt Lãng xác nhận vẫn là đồng loạt vì câu này mà bất ngờ. Triệu Duẫn Nhi nhìn sang bạn thân của mình, không những không phản đối mà còn e lệ đỏ mặt đứng bên cạnh Đinh Nguyệt Lãng, cũng không nghi ngờ gì nữa. Như vậy cũng tốt, Đinh Nguyệt Lãng tốt xấu gì cũng là người thừa kế của Đinh thị, tính tình lại tốt, hoàn toàn phù hợp với Lâm Mạn Đàm, chỉ sợ người ta bị bạn thân cô ăn hiếp mà thôi.
------------------------------------------------------------------------------------------
Tác giả: sắp hoàn rồi cả nhà ơi, còn một vài phiên ngoại khi nào rảnh tui sẽ đăng

Ly hôn rồi bắt đầu yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ