Phiên ngoại 1( Dinh Tiêu × Tô Tranh)

589 20 0
                                    

*3 năm trước

Mùa xuân chính là mùa đẹp nhất ở thành phố A, khắp các con đường ngõ xóm đâu đâu cũng ngập tràn trong không khí nô nức chuẩn bị đón Tết, không khí tưng bừng, lòng người phơi phới, là lúc con người ra tìm được ánh nắng xuân của đời mình.

Trước cửa nhà hàng Bách Tĩnh, một cô gái khoảng chừng 24, 25 tuổi một thân váy dài phối cùng với áo sơmi nghiêm chỉnh, ra dáng của dân văn phòng chuẩn mực. Các nam nhân đi ngang qua ít nhiều đều cảm thấy tức tối, là tên đàn ông chết tiệt nào dám để một nữ nhân xinh đẹp thế nào đứng đợi chứ.

Tô Tranh đúng là đang đứng nơi đây đợi người, nhưng không phải một người đàn ông nào cả, mà là…

Tô Tranh đứng đợi tầm 15 phút vẫn chưa thấy có người đến, đang định đi vào trong hỏi lại Phó chủ tịch thì bỗng nhiên một cô gái từ đâu đến bất cẩn đụng vào cô.

Tô Tranh bị đụng phải liền mất thăng bằng muốn ngã xuống, đống tài liệu trong túi xách cũng bay ra, may mắn cô gái kia phản ứng kịp thời đỡ lấy ôm cô vào lòng.

Nhất thời còn hoảng hốt vì bị ngã, Tô Tranh cứ như thế để người ta ôm, đến khi phát hiện ra thì đã vô thức ở trong tình trạng mặt đối mặt mắt đối mắt.

Cô gái này có gương mặt thực xinh đẹp, nét mặt còn lộ rõ vẻ ngây ngô của các cô gái mới lớn, chắc hẳn chỉ là sinh viên đang đi học.

Dừng một chút, Tô Tranh lấy lại ý thức, lập tức tách ra, cúi người xuống nhặt đống tài liệu của mình, mà cô gái kia thấy vậy cũng chạy đến nhặt hộ đưa cho cô.

"Chị gái, thực xin lỗi, là do tôi vô ý." Cô bé trước mặt mặc một chiếc áo thun trắng phối cùng quần jean xanh nhạt, trên vai khoác chiếc balo nho nhỏ, cả người tỏa ra hương vị thanh xuân tươi mát như ánh nắng xuân ấm áp đang ngượng ngùng hướng cô mà cúi đầu xin lỗi khiến Tô Tranh không khỏi có chút nhìn đến xuất thần.

(Tác giả: từ ấy trong tôi bừng nắng hạ/ Mặt trời chân lý chói qua tim :))))) )

"Chị, chị ơi." Cô gái thấy cô bất động không phản ứng, liền dùng tay quơ quơ trước mặt cô.

"À, không có gì đâu, cô không cần xin lỗi."

Khách sáo với nhau vài câu xong, hai người cũng không tiếp tục nói chuyện nữa, không khí rơi vào trầm mặc.

Nhìn thấy Dinh Tiêu không đi vào mà cứ đứng nhìn xung quanh như đang chờ ai đó, Tô Tranh có chút nghi ngờ, ma xui quỷ khiến thế nào mà lên tiếng hỏi: "Cô, có phải hay không đến tìm Phó chủ tịch tập đoàn Triệu Vũ."

Dinh Tiêu nghe Tô Tranh nói xong liền ngạc nhiên, mở to mắt quay sang nhìn cô: "Chị, sao chị biết, chị là thư ký của chị Phi Vũ sao."

Nhận được câu trả lời này, Tô Tranh không khỏi bất ngờ. Nhìn từ trên xuống dưới cô bé một lần, cô vẫn cảm thấy cô gái này rõ ràng là một sinh viên còn đi học, cả người non nớt ngây thơ chưa bước vào đời, Vũ Văn Phi Vũ như thế nào lại chọn cô ấy……

Suy nghĩ là vậy, nhưng đã nhận lệnh của Vũ Văn Phi Vũ đến đón người, Tô Tranh không thể chậm trễ: "Thì ra là Dinh Tiêu tiểu thư, thất lễ rồi. Tôi là Tô Tranh, thư ký của Phó chủ tịch, ngài ấy bảo tôi đến đây đón cô."

Dinh Tiêu nghe Tô Tranh tự giới thiệu xong liền hướng cô mà cười, nụ cười như ánh nắng xuân chiếu thẳng vào tim cô: "Thì ra là thư ký Tô, chị Phi Vũ đã nói với em về chị."

Tô Tranh đột nhiên cảm thấy trái tim mình đập nhanh đến lợi hại, mặt cũng không nhịn được mà nóng lên, nhưng vẫn phải gắng gượng hoàn thành nhiệm vụ: "Phó chủ tịch đang chờ cô ở bên trong, chúng ta mau vào thôi."

"Được."

Hai người vào bên trong phòng ăn riêng lớn nhất nhà hàng, Vũ Văn Phi Vũ đang chờ sẵn ở bên trong. Nhìn thấy hai người đi tới, Vũ Văn Phi Vũ bỏ ly rượu trên tay xuống, hướng hai người đang đi vào mà nói: "Hai người đến rồi, mau vào đi."

Tô Tranh cùng Dinh Tiêu ngồi xuống cạnh nhau đối diện Vũ Văn Phi Vũ, Vũ Văn Phi bên này cũng không dài dòng mà đi trực tiếp vào giao nhiệm vụ cho Dinh Tiêu. 

Toàn bộ quá trình, Tô Tranh chỉ ngồi một bên lẳng lặng lắng nghe, khi thì quay sang nhìn vào người con gái kế bên, đến khi Vũ Văn Phi Vũ ra lệnh thì đem số hồ sơ ghi chép về Phó Chính Bắc đưa cho Dinh Tiêu.

Đến khi bữa ăn kết thúc, Dinh Tiêu không còn việc gì liền trở về trước, trong phòng chỉ còn lại Vũ Văn Phi Vũ và Tô Tranh.

Nhìn bóng lưng cô gái nhỏ đã khuất dần, Tô Tranh không nhịn được mà quay sang hỏi Vũ Văn Phi Vũ: "Phó chủ tịch, cô thực sự muốn dùng cô bé này sao, tôi thấy cô ấy còn ngây thơ như vậy, liệu có thể…"

Vũ Văn Phi Vũ hoàn toàn hiểu được lo lắng của Tô Tranh, nhìn bề ngoài ngây thơ vô hại của Dinh Tiêu, giao cho cô bé nhiệm vụ này thực không thích hợp, nhưng mà Vũ Văn Phi Vũ cô dùng người cũng không phải chỉ vì bề ngoài.

"Cô yên tâm đi, cô bé đó hoàn toàn không giống như vẻ bề ngoài đâu. Dinh Tiêu mạnh mẽ hơn chúng ta nghĩ."
---------------------------------------------------------
Tác giả: chào cả nhà, team tụi tui đã trở lại vs phần phiên ngoại đây. Nếu có thời gian thì mỗi ngày sẽ ra một chương phiên ngoại nhé, dự định của tụi tui là cỡ 5 phiên ngoại á, mọi người cùng chờ đón xem nha.
Like và follow page để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện của team
Link page: https://m.facebook.com/102721519263918

Ly hôn rồi bắt đầu yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ