Chương 11

1.2K 92 10
                                    

"Bà nội ở nước N trở về rồi."

Nghe Triệu Duẫn Nhiên nói, Duẫn Nhi lập tức hiểu ý. Nếu là bình thường, bà nội ở nước ngoài trở về chính là chuyện vui, nhưng mà hiện tại thì không phải. Bà nội ở nước ngoài điều trị bệnh lâu như vậy chính là vì trái tim của bà không tốt, nếu như trở về biết được chuyện Triệu Duẫn Nhi và Vũ Văn Phi Vũ đã ly hôn, chắc chắn không chịu nổi đả kích này.

Triệu Duẫn Nhiên: "Tạm thời đừng nói cho bà biết chuyện em đã ly hôn, cứ nói rằng A Vũ ra nước ngoài công tác chưa trở về. Hiện tại bà đã đến sân bay rồi, chị phải ra đón bà, em cũng mau trở về đi."

Triệu Duẫn Nhi: "Em biết rồi, em đi đón tiểu Nguyệt xong sẽ về nhà ngay."

Không chậm trễ thời gian, Triệu Duẫn Nhi dù lúc này trong lòng vô cùng rối bời, ngũ vị tạp trần vẫn phải nhanh chóng đi đón tiểu Thời Nguyệt cùng trở về ứng phó với bà nội.

Tiểu Thời Nguyệt nghe tin bà cố về nước thì vô cùng vui vẻ, vừa về tới nhà đã lập tức chạy đến ôm lấy Nghiêm Cẩn Nhã.

"Bà cố, tiểu Nguyệt rất nhớ bà."

Nghiên Cẩn Nhã bế tiểu Nguyệt lên, nhéo nhéo má con bé: "Bà cố cũng rất nhớ tiểu Nguyệt, để bà nhìn xem, bà mới đi nửa năm mà tiểu Thời Nguyệt đã lớn thế này rồi, ngày càng xinh đẹp đó nha."

Triệu Duẫn Nhi tiến đến nói với bà:" Bà nội, bà trở về sao không báo trước để chúng con chuẩn bị."

Nghiêm Cẩn Nhã: "Cũng không có gì, bả chính là muốn tạo bất ngờ cho mấy đứa."

Nghiêm Cẩn Nhã nhìn một lượt, con cháu trong nhà đều ở đây, chỉ duy nhất Vũ Văn Phi Vũ là không thấy.

"Đúng rồi, A Vũ đâu, sao bà không thấy con bé."

Nghe Nghiêm Cẩn Nhã hỏi, ba người lớn đứng ở đây đều chột dạ, chỉ có tiểu Nguyệt không biết gì mà nói với bà: "Bà cố, mẹ nhỏ của con đã đi công tác nước ngoài rồi, con nghe dì Nhiên nói rất lâu mẹ nhỏ mới trở lại."

Nghiêm Cẩn Nhã: "Công ty có việc gì sao, sao đột nhiên lại đi công tác lâu đến như vậy?"

Ân Dịch Hoài cười cười, cố gắng không mất tự nhiên nhất mà trả lời bà: "Không có gì đâu bà nội, chỉ là lần này công việc có chút rắc rối, cần nhiều thời gian để giải quyết nên A Vũ mới phải ở lại lâu như vậy."

Nghe Ân Dịch Hoài nói như vậy, Nghiêm Cẩn Nhã không truy cứu chuyện này nữa, chỉ là hướng Triệu Duẫn Nhi mà nói: "Con đó, sau khi con bé về phải chăm sóc bồi bổ cho con bé thật tốt, đừng để nó vì công việc mà ảnh hưởng xấu đến sức khỏe."

Triệu Duẫn Nhi: "Con biết rồi bà nội."

Nghiêm Cẩn Nhã không truy hỏi nữa, lúc này cả 3 mới có thể lặng lẽ thở ra, hiện tại xem ra chỉ có thể giấu bà được ngày nào hay ngày đó.

Buổi tối, sau khi cả nhà Triệu gia dùng bữa xong, trời lại bắt đầu đổ mưa.

Đoàng!!!

Một tiếng sấm nổ lên đem Triệu Duẫn Nhi và Vũ Văn Thời Nguyệt dọa sợ. Triệu Duẫn Nhi cả người run rẩy, ôm lấy tiểu Thời Nguyệt vào lòng thật chặt.

Tiểu Nguyệt: "Mẹ ơi, tiểu Nguyệt sợ lắm."

Triệu Duẫn Nhi đem con bé ôm chặt hơn, bàn tay run rẩy xoa đầu con bé, gắng gượng nói từng chữ: "Có mẹ ở đây, tiểu Nguyệt đừng sợ, mau ngủ đi."

Tiểu Nguyệt: "Mẹ ơi, tiểu Nguyệt nhớ mẹ nhỏ lắm, mỗi lần trời có sấm mẹ nhỏ đều ôm lấy mẹ và tiểu Nguyệt, lúc đó tiểu Nguyệt sẽ không sợ nữa. Mẹ ơi, mẹ mau gọi mẹ nhỉ về đi."

Những lời này của tiểu Nguyệt khiến Triệu Duẫn Nhi tập phần chua xót, nước mắt không hiểu sao lại chầm chậm chảy xuống.

Đúng vậy, trước đây mỗi khi trời có sấm, Vũ Văn Phi Vũ sẽ ôm lấy hai mẹ con cô mà dỗ dành, khiến cho cả hai yên tâm mà tiến vào giấc ngủ. Chỉ là hiện tại không có ai ôm lấy mà bảo vệ hai mẹ con cô nữa rồi......

Nghiêm Cẩn Nhã về nước tới nay cũng gần được 1 tháng, vẫn không thấy bóng dáng Vũ Văn Phi Vũ đâu, nhiều lần truy hỏi đều nhận được câu trả lời là A Vũ vẫn đang bận bịu công tác ở nước ngoài. Ban đầu Nghiêm Cẩn Nhã còn tin tưởng, nhưng dần dần đã nảy sinh nghi ngờ. Rốt cuộc là việc gì khiến Vũ Văn Phi Vũ ở nước ngoài lâu như vậy, hay là đán trẻ vẫn luôn lừa gạt bà.

Buổi tối, trong bữa cơm, Nghiêm Cẩn Nhã lại một lần nữa hỏi về Vũ Văn Phi Vũ, mà câu trả lời của cả ba đứa cháu đều như cũ không thay đổi.

Nghiêm Cẩn Nhã: "Tiểu Duẫn, con nói sự thật cho bà biết, có phải con làm điều gì có lỗi khiến A Vũ tức giận bỏ đi không."

Triệu Duẫn Nhi: "Không có, bà nội, con nói thật, A Vũ vẫn đang ở nước ngoài công tác."

Nghiêm Cẩn Nhã đã hoàn toàn không tin cái lý do thoái thác này nữa: "Công tác? Công tác như thế nào lại lâu như vậy. Ba đứa nói thật cho bà biết, có phải A Vũ bỏ đi rồi không."

Cả 3 người bị hỏi như vậy, liếc nhìn nhau mà chột dạ, đang lúc không biết nên trả lời thế nào, thì một giọng nói đột ngột vang lên.

"Bà nội, con như thế nào lại bỏ nhà đi được chứ."

Ly hôn rồi bắt đầu yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ