Phiên ngoại 3 (Dinh Tiêu x Tô Tranh)

190 15 0
                                    

*Quán bar Hải Tín
Vũ Văn Phi Vũ cùng Tô Tranh bước ra khỏi phòng vip của quán bar, Tô Tranh không nhịn được mà dùng tay quơ quơ trước mặt cho bay bớt đi mùi thuốc là nồng nặc của đám đàn ông bên trong. Từ trước đến nay Vũ Văn Phi Vũ hầu như chưa bao giờ dùng bữa cùng khách hàng ở những nơi như quán bar này, có thể nói đây là lần đầu tiên. Lần này các khách hàng phải tiếp đều là những lão cáo già trong giới kinh doanh và giới chính trị, bọn họ muốn đến nơi này, Vũ Văn Phi Vũ không tiện từ chối, chỉ có thể chấp nhận ủy khuất bản thân cùng Tô Tranh đến đây hít khói thuốc miễn phí.
Tô Tranh bên này còn đang khó chịu vì mùi khói thuốc bám trên người, đột nhiên nhìn thấy chỗ chiếc bàn lớn nhất trong quán bar, Dinh Tiêu đang thân mật dựa vào lòng Phó Chính Bắc, cầm ly rượu đưa đến bên miệng hắn, đầu dựa vào vai hắn như đang thì thầm gì đó. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, trong lòng Tô Tranh dâng lên một trận khó chịu, hai tay nắm chặt nhìn chằm chằm vào phía họ. Đột nhiên Dinh Tiêu bên này đứng dậy đi khỏi bàn, nôm chừng là muốn vào nhà vệ sinh, Tô Tranh ngay lập tức quay sang nhìn Vũ Văn Phi Vũ: "Phó chủ tịch, tôi muốn vào phòng vệ sinh một lát."
Vũ Văn Phi Vũ bên này vẫn đang chăm chú nhìn tài liệu mới được gửi đến điện thoại, không quan tâm đến bên kia mà đáp: "Được, tôi ở nơi này chờ cô."
Nhận được sự đồng ý của Vũ Văn Phi Vũ, Tô Tranh lập tức đi về phía nhà vệ sinh. Khi co vừa bước đến cửa đã nghe thấy tiếng ói bên trong, không ngoài dự đoán chính là Dinh Tiêu đang ngồi dưới đất mà ói vào bồn cầu. Tô Tranh lập tức đi đến, dùng một tay vuốt vuốt lưng Dinh Tiêu: "Em có sao không?"
Sự xuất hiện của Tô Tranh khiến Dinh Tiêu có chút không phản ứng kịp, theo bản năng mà nhìn xung quanh xem Phó Chính Bắc có đang ở gần đây không, nếu bị hắn nhìn thấy thì bao nhiêu công sức của cô 1 năm nay đều tiêu tan.
Thấy phản ứng của Dinh Tiêu, Tô Tranh có chút buồn cười, tay vẫn giúp cô vuốt vuốt lưng: "Em yên tâm, đây là nhà vệ sinh nữ, Phó Chính Bắc không thể vào đây."
Dinh Tiêu nghe cô nói xong mới phản ứng kịp, thở phào nhẹ nhõm mà loạng choạng đứng dậy. Tô Tranh đưa tay muốn giúp Dinh Tiêu đứng dậy nhưng bị đối phương từ chối.
"Tuy ở đây Phó Chính Bắc không vào được, nhưng những người phụ nữ đi cùng hắn thì vẫn có thể, chúng ta tốt nhất vẫn nên cẩn thận thì hơn."
Cánh tay đang dừng giữa không trung của Tô Tranh có chút ngập ngừng mà thu lại, nhưng Tô Tranh vẫn không đành lòng mà hỏi: "Em có cần uống nước không, tôi có mang theo nước suối trong túi xách."
"Không cần đâu, tôi phải ra ngoài ngay, nếu đi lâu quá sẽ bị hắn nghi ngờ."
Dinh Tiêu nói xong cũng không ngước lên nhìn Tô Tranh mà kìm nén sự khó chịu bỏ ra ngoài. Người đi rồi, bên trong chỉ còn lại một mình Tô Tranh, cô đi đến bền rửa mặt, dùng nước lạnh để khiến bản thân mình thanh tỉnh. Cô rốt cuộc là đang bị cái gì vậy chứ, sao lại quan tâm tới cô bé này như vậy chứ. Đứng trước gương nhìn bản thân một lúc, Tô Tranh cố gắng trấn tỉnh bản thân. Cô chẳng qua là đồng cảm với hoàn cảnh của Dinh Tiêu, lại thêm chuyện tối hôm trước làm ảnh hưởng nên mới như vậy thôi. Đúng vậy, chính là như vậy.
Cố gắng trấn tỉnh bản thân xong, Tô Tranh cố gắng tự nhiên nhất có thể mà bước ra ngoài trở về cùng Vũ Văn Phi Vũ, nhưng vừa ra lại thấy một cảnh tượng không nên thấy...
Dinh Tiêu đang được Phó Chính bắc nửa ôm nữa bế vào phòng nghỉ, hai người thân mật dựa vào nhau, Phó Chính Bắc còn không nhịn được mà hôn vào cổ Dinh Tiêu, tay sờ soạng khắp người cô.
Chỉ nhìn thôi cũng đủ biết hai người họ sắp làm chuyện gì. Tô Tranh nắm chặt hai tay, tự dặn lòng không càn phải bận tâm, dù gì ngay từ đầu là do Dinh Tiêu cam tâm tình nguyện nhận nhiệm vụ này, các cô hoàn hoàn không có ép cô ấy.
Tự dặn lòng như vậy nhưng Tô Tranh vẫn không nhịn được mà cảm thấy khó chịu, một cô gái xinh đẹp trẻ trung như ánh ban mai như vậy, sao có thể để cho Phó Chính Bấc hành hạ, phải biết hắn được mệnh danh là không bằng cầm thú, hành hạ người bên cạnh hoàn toàn không thương hoa tiếc ngọc...
Tô Tranh cố đè nén sự khó chịu trong lòng, nắm chặt hai tay, bước chân nặng nề bước đến chỗ Vũ Văn Phi Vũ
"Phó chủ tịch, tôi xong rồi."
Vũ Văn Phi Vũ liếc nhìn nét mặt xanh xao của Tô Tranh, chỉ nhàn nhạt đáp "Đi thôi" rồi xoay người bỏ đi.
Tô Tranh miễn cưỡng đi theo Vũ Văn Phi Vũ, đến lúc ngồi vào trong xe vẫn không thể điều chỉnh được tâm trạng củ mình, giờ đây trong đầu cô đang có một ý tưởng thôi thúc cô chạy đến ngăn họ lại, nhưng cô không có dũng khi để làm. Tô Tranh ngồi trên xe đấu tranh tâm lý, đột nhiên Vũ Văn Phi Vũ không nhanh không chậm mà nói một câu: "Nếu cô không chịu được thì quay lại đó đi, tôi sẽ không trách cô."
Tô Tranh nghe lời Vũ Văn Phi Vũ nói mà có chút bất ngờ, mãi một lúc sau mới hiểu Vũ Văn Phi Vũ đang muốn nói gì, chậm chạp mà lên tiếng:
"Nhưng mà như vậy, còn kế hoạch của chúng ta..."
Vũ Văn Phi Vũ vẫn như cũ không có chút do dự mà nói: "Mau đi đi"
Câu này của Vũ Văn Phi Vũ như giúp Tô Tranh gia tăng thêm dũng khí để làm huyện bản thân không dám, liền mở cửa xe chạy ra ngoài.
Đúng vậy, cô chính là thích Dinh Tiêu, cô không thể để Phó Chính Bắc làm nhục em ấy.
Tô Tranh chạy như bay đến trước của căn phòng lúc nãy cô thấy hai người họ đi vào, dùng tay đập cửa mà la lên: "Dinh Tiêu, em có sao không, mau mở cửa cho chị."
"Dinh Tiêu, mở cửa cho chị."
"Phó Chính Bắc, anh mau thả em ấy ra, Phó Chính Bắc."
"Mở cửa."
...
Đập cửa được một lúc, bên trong vẫn như cũ không có động tĩnh gì, ngay lúc Tô Tranh muốn phá cửa vào trong, cánh cửa lại đột nhiên mở ra, Dinh tiêu trên người mặc một chiếc váy ngủ gợi cảm bước ra.
"Chị làm sao vậy, có chuyện gì sao?"
Nhìn thấy Dinh Tiêu bình an vô sự bước ra, Tô Tranh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn một lượt từ trên xuống dưới để xác định Dinh Tiêu không sao, lại nhìn vào bên phòng trong, Phó Chính Bắc đang ngủ say như chết bên trong, Tô tranh có chút khó hiểu: "Như thế này là sao?"
"Cô yên tâm, Phó Chính Bắc đến một sợi tóc của Dinh Tiêu cũng không đụng tới được."
Giọng nói của Vũ Văn Phi Vũ khiến Tô Tranh giật mình, quay ra phía sau dùng ánh mắt khó hiểu nhìn cô: "Phó chủ tịch, cô nói như vậy là sao chứ?"
"Những lần như thế này, Phó Chính Bắc đều bị tôi cho uống thuốc mê, chuyện gì cũng không làm được. Đến khi hắn thức dậy chỉ cần tạo hiện trường giống như tối hôm qua đã xảy ra quan hệ là được." Dinh Tiêu đứng trước của nhìn Tô Tranh mà lên tiếng.
Nghe Dinh Tiêu giải thích xong, Tô Tranh đứng bất động tại chỗ, chưa kịp phản ứng đã nghe Vũ Văn Phi Vũ tiếp lời: "Cô yên tâm, tôi không phải bọn họ, tôi tuyệt đối không để những người bên cạnh mình chịu ủy khuất. Chẳng phải tôi đã nói với cô rồi sao, Dinh Tiêu không yếu đuối như cô nghĩ, những chuyện thế này em ấy hoàn toàn có thể xử lý tốt. Hơn nữa..." Vũ Văn Phi Vũ đang nói giữa chừng thì đột nhiên dừng lại, ý vị thâm thường mà nhìn Tô Tranh: "Hơn nữa, tôi còn phải bảo vệ cho tốt người trong lòng thư ký của mình chứ."
Bị Vũ Văn Phi Vũ nói như vậy, Tô Tranh da mặt mỏng không khỏi xấu hổ, mặt đổ đến mang tai, yếu ớt mà phản đối: "Phó chủ tịch, cô đừng nói như vậy, tôi không có..."
Vũ Văn Phi Vũ: "Không có cái gì?"
Tô Tranh nhìn Dinh Tiêu bên kia đang dựa vào cửa mà quan sát bản thân, một câu "tôi không có thích Dinh Tiêu" vẫn không thể dối lòng mà nói ra được.
"Tôi, tôi,...."
Dinh Tiêu ở một bên thấy Tô Tranh bị chọc đến khó xử, cũng không nhịn nổi nữa mà lên tiếng: "Chị Phi Vũ, chị đừng chọc chị Tô nữa. Hai người mau trở về đi, nếu để cho người khác nhìn thấy thì không tốt."
Vũ Văn Phi Vũ: "cô nói đúng. Trợ lý Tô, chúng ta mau trở về thôi, chuyện ở đây tiểu Tiêu có thể xử lý được, cô cứ yên tâm đi."
Hai người họ đã nói đến mữ này, Tô Tranh cũng không thể ở lại thêm, giương mắt nhìn Dinh Tiêu, thấy cô hướng mình mà gật đâu một cách kiên định, Tô Tranh mới yên lòng mà cùng Vũ Văn Phi Vũ rời đi.
Dinh Tiêu đứng ở cửa, nhìn bóng lưng hai người họ rời đi, trong lòng có chút ấm áp. Đến khi cô hoàn thành nhiệm vụ này, liệu cô còn có cơ hội tìm kiếm tình yêu của cuộc đời mình không....
----------------------------------------------------------------------------------
Like và follow page để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện của team
Link page: https://m.facebook.com/102721519263918
-----------------------------------------------------------------------------------

Ly hôn rồi bắt đầu yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ