Thời gian mải miết trôi qua, thẳng đến giờ tan tầm, Vũ Văn Phi Vũ mới rời khỏi văn phòng, đến trường mẫu giáo đón tiểu Thời Nguyệt.
Tiểu Nguyệt nhìn thấy cô đến đón liền lăn tăn chạy đến ôm cổ cô mà hôn lên má
“Mẹ nhỏ, hôm nay con muốn ăn súp gà.”
Sủng nịnh mà xoa xoa má của con bé, Phi Vũ tươi cười đáp lại: “Được, vậy hôm nay mẹ sẽ nấu súp gà cho tiểu Nguyệt nhé.”
Đón tiểu Nguyệt về nhà, Phi Vũ mang con bé đi tắm rồi xuống bếp nấu súp, lúc dọn ra chuẩn bị ăn thì Triệu Duẫn Nhi từ trên lầu đi xuống.
Nhìn thấy Duẫn Nhi đi xuống, tiểu Nguyệt liền chạy đến ôm lấy hai chân nàng mà giả vờ ủy khuất nói: “mẹ lớn mấy hôm nay đi đâu vậy, tiểu Nguyệt rất nhớ mẹ đó."
Triệu Duẫn Nhi có chút mất tự nhiên mà đem tiểu Nguyệt bế lên, xoa xoa đầu con bé: “tiểu Nguyệt ngoan, con ở nhà cùng mẹ nhỏ đi, mẹ có việc phải ra ngoài rồi, hôm sau lại mua đồ chơi cho con.”
Nghe nàng nói vậy, Thời Nguyệt lại ôm chặt hơn: “tiểu Nguyệt không cần đồ chơi, tiểu Nguyệt muốn mẹ cơ.”
“Tiểu Nguyệt ngoan, mẹ lớn còn có việc, con đừng làm phiền mẹ, mau đến đây ăn súp đi.”
Nhìn qua quần áo trên người Duẫn Nhi, Phi Vũ biết nàng chuẩn bị ra ngoài chơi, nhưng vẫn là hướng nàng hỏi: “Duẫn Duẫn, chị có muốn ăn ít súp gà không.”
“Không cần” Triệu Duẫn Nhi bỏ lại một câu rồi bỏ ra ngoài.
Nhìn bóng dáng nàng dần khuất, Phi Vũ chỉ có thể lặng lẽ thở dài, quay lại cùng tiểu Nguyệt dùng bữa.
Lúc đang ăn tiểu Nguyệt lại đột nhiên hỏi cô: “mẹ nhỏ, có phải mẹ lớn không thích tiểu Nguyệt không.”
Vươn tay xoa xoa đầu con bé, Phi Vũ có chút chua xót mà nói: “ làm sao mẹ lớn lại không thích Nguyệt Nguyệt được chứ, Nguyệt Nguyệt là đứa trẻ rất ngoan, mẹ lớn và mẹ đều thương con, chỉ có điều mẹ lớn bận việc nên không có thời gian chơi cùng con, con phải thông cảm cho mẹ lớn, có biết không.”
“Tiểu Nguyệt biết rồi!”
Cùng tiểu Nguyệt ăn tối xong lại chơi cùng con bé, đến lúc 9 giờ 30 Phi Vũ dỗ con bé ngủ rồi trở về phòng làm việc xem nốt bản kế hoạch.
Thoáng cái 1 giờ sáng, Phi Vũ trở về phòng ngủ. Cả căn phòng tối đen như mực chứng tỏ Duẫn Nhi vẫn chưa trở về. Một mình nằm trên giường, Phi Vũ có chút băn khoăn. Hai người các cô, cứ tiếp tục thế này liệu có phải tốt hay không.
Một đêm khó ngủ.
Sáng hôm sau, đúng giờ Phi Vũ liền thức dậy, nhìn bên cạnh trống rỗng, xem qua đêm qua Duẫn Nhi không về, cô chỉ có thể tiếp tục lịch trình hằng ngày của bản thân.
Hai ngày sau, lúc Phi Vũ thức dậy, bên cạnh vẫn là như cũ không có người khiến cô có chút lo lắng. Đã ba ngày ba đêm Duẫn Nhi ra ngoài không trở về, trước đây nếu có ra ngoài cùng Phó Chính Bắc cũng không đi lâu như vậy, cùng lắm là một ngày một đêm liền trở về, lần này đã ba ngày vẫn không thấy bóng dáng, Phi Vũ có chút lo lắng.
Tối hôm đó, sau khi đón tiểu Nguyệt về nhà cùng nhau ăn tối, Phi Vũ liền lái xe ra ngoài tìm Duẫn Nhi.
Những nơi Duẫn Nhi thường đến Phi Vũ đều biết rõ, một đường lái đến quán bar Hải Tín, đạp vào mắt cô là hai người một nam một nữ đang ở trước cửa mà lôi lôi kéo kéo.
Phó Chính Bắc nắm lấy tay của Duẫn Nhi lúc này đã ngà ngà say rượu, vẻ mặt chân thành mà nói:
"Duẫn Nhi, anh yêu em, em có nguyện ý ly hôn với người kia mà đến bên cạnh anh không."
Triệu Duẫn Nhi lúc này đã ngà ngà say, đôi mắt mê ly nhìn hắn ta, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng thì Phó Chính Bắc đã nhân cơ hội hôn tới.
Ngay lúc môi hắn sắp chạm vào môi nàng, một lực đạo thật mạnh kéo hắn ra phía sau, tiếp sau đó là một loạt cú đấm nhắn thẳng vào mặt hắn.
Vũ Văn Phi Vũ giờ phút này đã hoàn toàn nổi nóng, toàn lực hướng hắn mà đấm không ngừng nghỉ, thử hỏi có ai chứng kiến vợ mình bị người khác dụ dỗ ly hôn ngay trước mắt mà không nổi điên được cơ chứ.
Triệu Duẫn Nhi mãi tới lúc này mới định thần lại, nhìn thấy người trước mắt như mất đi lý trí, nếu còn đánh nữa sẽ chết người mất, nàng ngay lập tức tiến lên kéo người kia ra, đỡ Chính Bắc đứng dậy chắn phía trước hắn mà hung hăng quát:
"Vũ Văn Phi Vũ, cô bị điên rồi sau, cô muốn giết người hả."
Phi Vũ lúc này cơn giận vẫn chưa hạ xuống, nghe người kia nói vậy trong lòng bỗng dâng lên một cỗ cảm xúc đau đớn, nặng nề thốt lên từng chữ: "đến lúc này mà chị vẫn bênh vực cho hắn ta sao."
Triệu Duẫn Nhi không chú ý đến sự chua xót trong lời nói của Phi Vũ, chỉ bực bội mà đáp trả cô: "cô điên đủ chưa, đủ rồi thì đi đi, tôi không muốn nhìn thấy cô."
"Không muốn nhìn thấy em? Triệu Duẫn Nhi, em hỏi chị, suốt 5 năm qua, chị đối với em một chút tình cảm cũng không có sao."
"Không có, tôi đối với cô cái gì cũng không có, cô đừng ảo tưởng nữa."
Nghe người đáp một cách nhanh chóng, không mảy may suy nghĩ, tâm can Vũ Văn Khi Vũ như bị xé nát ra, đau đến không thở nổi, nhưng vẫn cố gắng gượng hướng nàng nở một nụ cười chua xót: "em hiểu rồi!" Nói xong liền quay người lái xe rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ly hôn rồi bắt đầu yêu
RomansaNhân vật chính: Vũ Văn Phi Vũ × Triệu Duẫn Nhi Nhân vật phụ: Vũ Văn Thời Nguyệt, Phó Chính Bắc, Lâm Mạn Đàm x Đinh Nguyệt Lãng...... Thể loại: Gương vỡ lại lành, Kết hôn sinh con, Ngọt ngược đan xen, HE Bối cảnh đồng tính có thể kết hôn