4

648 47 1
                                    

Cậu đã nghe được những điều cậu thực muốn quên đi.

Trong phòng làm việc của Luffy vẫn vọng ra những âm thanh đều đều.

"Luffy, mày có người giúp việc thật tuyệt đó nha."

"Mày còn nhớ cậu ta là ai à?"

"Tất nhiên nhớ. Đêm đó vẫn còn hiện rõ nơi này."

Vừa nói anh ta vừa chỉ vào người mình.

"Cơn khoái cảm đó, làm sao quên được. Hay tí nữa mày giao cậu ta cho tao một lúc. Vui chơi xong sẽ để cậu ta tiếp tục công việc của mình cũng được."

"Mày biết cậu ta là giúp việc rồi mà vẫn còn hứng thú? "Luffy nhướng mày hỏi.

"Xem ra mị lực của cậu ta cũng rất lớn. Nếu thích thì tùy mày."

Lời nói vừa dứt, một tiếng 'choang' vang lên. Ly nước trong tay rớt xuống, tiếp xúc với mặt sàn lạnh lẽo mà vỡ toang.

Hai người trong phòng nhìn ra thì chỉ thấy một thân ảnh gầy yếu, hốt hoảng nhặt mảnh thủy tinh trên sàn, mặt mày ướt nhẹp nước mắt.

Nhanh như cắt, Luffy chạy ra bóp lấy cổ cậu. "Từ khi nào cậu dám nghe trộm tôi nói chuyện."
Tay anh mỗi lúc một siết chặt hơn.

Nhưng Law, chỉ cảm thấy nơi tâm can đứt đoạn.
Anh đang làm gì?
Từ đầu đến cuối cậu không mong chờ tình cảm từ anh, chỉ ước anh đối đãi với cậu thật bình thường.

Nhưng từ đầu đến cuối, anh luôn là kẻ vô tình, tàn ác, kiêu ngạo.
Bản thân cậu còn từng lo sợ anh thấy cậu dơ bẩn nhưng hơn ai lúc này, cậu ghê tởm nhìn anh.
Nhìn người mình yêu đối xử tệ bạc với mình. Cậu sai sao? Anh hành hạ cậu vì điều gì chứ?.

Bàn tay anh như bị một lực lớn hơn kéo ra. Cái người cưỡng hiếp cậu lại xuất hiện, che chắn cho cậu khỏi anh.
GHÊ TỞM!

"Mày làm gì vậy, định để "vợ " của tao đau sao?"

"Thôi, em vui vẻ với anh một chút, anh sẽ yêu chiều em mà, chỉ cần ngoan ngoãn một chút."
Hắn phả từng câu từng chữ vào tai Law khiến cậu ớn lạnh.
Cậu còn chưa kịp định hình lại thì đã bị Cavendish kéo lên lầu.
Vừa vào phòng liền xé rách áo sơ mi của cậu.
Một lúc sau là tiếng hét thất thanh của Law.

___

Tiếng hét của cậu, tất nhiên anh nghe được.

Nhưng trong lòng anh, không chút thương tâm.
Vốn không có tình cảm lại phải để tâm sao? Anh đi về phòng xử lí nốt đống văn kiện.

Còn cậu, lần thứ hai bị cưỡng bức, thân hình không còn chút sức lực. Law xụi lơ nằm im mặc Cavendish đưa đẩy
Toàn thân cậu đau nhức, những vết đỏ tím đầy khắp cơ thể trần trụi. Nhưng mà, đau hơn cả vẫn là nơi con tim của cậu.

Vì cậu yêu anh nên khi biết sự thật lại càng khiến cậu đau lòng gấp bội.

Yêu? Vốn không dành cho cậu. Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống nơi gò má. Nước mắt đau thương. Nóng đến bỏng rát, như con tim của cậu lúc này, bức bách vô cùng.

Cậu phải làm gì đây?
Không một ai bên cạnh cậu, che chở cậu, dạy dỗ cậu.
Luôn luôn một mình chịu đau đớn và áp bức từ thế giới ngoài kia. Chỉ một mình cậu, chỉ Một Mình..... .

LặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ