Từ ngày Law sinh cậu nhóc tì thứ 2 đến nay cũng đã tròn 2 năm.
Cả hai đặt tên cho nhóc con là Ilu.Gần đây Luffy trở nên rất bận rộn, hầu như không có thời gian ở nhà cùng Law và 2 cậu con trai nhiều nữa.
Lami sau khi tốt nghiệp xong cũng lên Tokyo mở một tiệm bánh nho nhỏ
Law ở nhà ít nhiều cũng cảm thấy chán nên lâu lâu cũng đến quán phụ con bé một ít việc vặt.Buổi chiều hôm nay cả hai nhóc con được ông nội đến đón đi chơi .
Chút nữa ,Law cũng phải đến quán Lami một lát...
Phụ giúp Lami một chút thì trời cũng chập chờn tối , Law thầm nghĩ giao xong đơn bánh này sẽ về nhà ngay ,không chừng cả ba ông cháu đã về nhà rồi.
Nhìn địa chỉ trong điện thoại, Law chậm rãi dò từng số nhà.
"315, đây rồi!"
Đưa tay nhấn chuông, Law giao nốt đơn này định bụng sẽ về nhà ngay.
Cánh cửa không lâu được mở ra, người bên trong bước ra"Trafalgar Law ?"
Law nhìn người trc mặt mà sợ hãi lùi lại
,đánh rơi đơn bánh trên tay ,gương mặt đó sao Law không nhớ anh ta được cơ chứ
anh ta là người đã cướp đi lần đầu của cậu cơ mà.Law hoảng sợ quay đầu muốn bỏ chạy thật nhanh nhưng cánh tay lại bị Cavendish bắt lại kéo ngược vào trong nhà .
Anh ta đóng sầm cửa lại sau đó nhìn người dưới sàn nhà nhếch môi cười, bàn tay hờ hững chỉnh chỉnh vạt áo tắm:
"Lâu rồi không gặp , sao lại bất lịch sự mà bỏ chạy vậy ?"
Law ngồi dưới sàn nhà im lặng cả người khẽ run lên.
Cavendish hơi khom người nhìn Trafalgar Law từ trên xuống
" Cũng đã lâu rồi tôi với Luffy không liên lạc , nghe nói em đã sinh cho nó hai đứa con !"
Law ngước mặt lên nhìn anh ta , không biết Cavendish muốn làm gì , đôi mắt đỏ ửng ngấn lệ , cậu thực sự rất sợ.
Anh ta ngồi xuống bên cạnh Trafalgar Law ghé sát tai cậu nói:
"Nhưng tôi không tin nam nhân có thể mang thai "
"Hay để tôi chơi em xem em có thai không nhé"
Cavendish nhếch môi, bỗng nắm lấy cổ tay cậu.
Trafalgar Law rụt tay lại môi mấp máy liên tục lắc đầu: "Không được!"
"Tôi thật sự không muốn...!"
Những động chạm của anh ta khiến cậu thấy ghê tởm!
"T -tôi..hức .mtôi muốn về nhà..."
"Vậy phải xem em có ra khỏi đây được hay không ?"
Tiếp đó, anh ta nắm lấy áo khoác kaki của Law muốn cởi ra, có điều người kia giữ quá chặt.
Cậu cắn răng chống cự, tuyệt đối không thể để anh ta động tới da thịt.
Cavendish điên máu quăng cả người Law lên sopha giằng co, cởi được áo khoác quăng sang một bên.Anh ta dùng tay xoa nắn vào mông Law sau đó cảm thán :
"Đây là dáng của người đã sinh 2 con sao ?"
Cậu ngày một khẩn trương, dùng hết sức lực chống cự: "Đồ khốn nạn! Anh điên rồi!"
Cavendish ghé môi tới bên má cùng cổ cậu, hơi thở vội vàng vì tốn sức giằng co:
"Tiếp tục mắng đi, thật kích thích..."
Trafalgar Law né tránh nụ hôn ghê tởm, hai tay đều bị giữ chặt đau đớn.
Không bỏ cuộc sớm, cậu cắn môi dùng hết sức lực đạp mạnh vào nơi kia của Cavendish
Ngay sau đó đương nhiên là anh ta ngã xuống.
Cậu đổ mồ hôi, dùng hết sức bình sinh chạy về phía cửa ra vào.
"Con mẹ nó! Trafalgar Law! Cậu gan trời!"
Cavendish ngã xuống sopha đau đớn đến nghiến răng nghiến lợi, nhìn Law cố gắng mở khoá.
Chưa kịp hồi phục sức lực để đuổi theo, anh ta để Law chạy đi mất.
Cậu chạy thật nhanh thật nhanh rời khỏi nơi gớm ghiếc ghê tởm này.
Trên trán mồ hôi tụ thành đoàn trượt xuống cằm cậu, khoé mắt cay xè ứ nước không thấy rõ.Chẳng biết đã chạy được bao lâu.
Trafalgar Law ngăn nước mắt rơi xuống, trái tim đập loạn không biết vì chạy nhanh hay lo sợ.
Muốn gọi điện thoại cho Luffy..
Không thể được, điện thoại đã rơi ở nhà người đàn ông kia...
Muốn nói cho Luffy biết cậu đang sợ hãi, muốn nói cho anh ấy biết suýt chút nữa đã bị người ta đem ra làm chuyện xấu,
--
Law của tui đẹp xĩu(≧▽≦)