Ánh nắng nhợt nhạt gắng gượng len vào ô của sổ nhỏ.
Tia nắng ấm áp như đang sưởi ấm Law.
Kể từ giờ phút này, cậu đã trở thành baba rồi.
Phải sống tốt hơn, Cậu sẽ cố gắng làm việc để nuôi dạy nó.
Cậu phải gặp con...!Law bỏ qua tất thảy đau đớn trên người, bước thật nhanh xuống giường... Trong đầu cậu giờ chỉ có nó, lí do sống sót của đời cậu.
Chạy ra ngoài đến quên cả mang dép, Law gặp được y tá liền hỏi về đứa nhỏ.
Cô y tá trẻ tuổi dìu Law đến phòng dành riêng cho trẻ sơ sinh. Vì cậu sau khi hạ sinh mất sức nhiều mà người thân cũng không có bên cạnh nên đứa trẻ phải đưa vào đây để nhận sự chăm sóc tạm thời từ bệnh viện.Mắt Law long lanh nhìn y tá khẽ cười nói lời cảm ơn.
Chân cậu bước nhẹ vào phòng, thấy con nằm trên nôi ngủ yên mà khóe miệng bất giác cong lên."Tôi có thể bế nó một chút không?"
"Được thưa anh. Sẽ rất tốt nếu có thể ôm ấp trẻ, nói chuyện với chúng một chút. Đứa bé cũng cần hơi ấm từ ba mẹ chúng mà ".
"Cảm ơn. Cảm ơn cô nhiều."
Nhẹ nhàng bồng con lên, đứa bé này nhẹ quá nhưng bù lại trông rất kháu khỉnh a.
__
Choàng cho con chiếc khăn lông nhỏ, đặt má con áp vào ngực mình, Law muốn đưa con vào phòng bệnh để trò chuyện với nó một chút.
Mà bé con này cũng thật lười nha, ngủ đến say sưa như vậy.
Law phải chờ cả tiếng đồng hồ mới thấy con mở mắt. Cặp mặt đen tròn nhìn cưng quá.
Khẽ búng nhẹ vào má con cậu lại cười dịu dàng."Con yêu,Xin lỗi vì không thể cho con một cuộc sống đẩy đủ tình yêu thương từ gia đình.
Nhưng mà ,baba sẽ cho con một cuộc sống không tệ đâu. Sau này chỉ cần con hạnh phúc, điều gì baba cũng làm, được không?"Trò chuyện với thiên thần nhỏ đến phát nghiện cậu mới ý thức mà dựng lại.
Ừm... sau này con biết nói, không chừng sẽ hỏi baba hàng vạn thứ trên đời.*cốc cốc *
"Law. Tôi là Sora, có thể vào chứ?"
"Được."
Sora cầm túi sách đặt lên tủ đầu giường, giọng nói nhỏ nhẹ hỏi thăm cậu.
Đến khi cả 2 không còn biết nói gì nữa, cậu bâng khuâng hỏi :"Cô đến đây một mình sao?"
"Đâu có. Luffy anh ấy đang ở ngoài kia đợi tôi."
tất nhiên câu này Sora trả lời thật.
Dù gì cô cũng không biết chuyện giữa Luffy và Law nên cũng không cần để ý."À..."
Cậu cố tỏ ra bình tĩnh nhất để đáp lại theo kiểu "đã hiểu"."Ayah, quên mất, bây giờ tôi phải đi ăn với Luffy rồi, anh ấy nãy giờ đợi chắc hết kiên nhẫn mà bỏ tôi ở lại luôn quá. Cháo tôi gửi ở phòng tiếp tân, tí nữa họ sẽ hâm nóng lại rồi mang lên cho cậu. Cố hồi phục sức khỏe nhé!"
Lời vừa dứt thì người cũng đã biến mất. Nhìn nụ cười ấy
Hẳn là rất vui vẻ....
Luffy rõ ràng biết cậu đang như thế nào
nhưng một mực không quan tâm.
Con hắn mới sinh ra cũng không thèm đếm xỉa tới., Luffy quả thực luôn tàn nhẫn như vậy.
🔚___