Luffy cả ngày hôm qua bận bịu chuyển đồ đến căn hộ mới mua của anhh ở Hokkaido nên chẳng thể đến gặp Law khiến anh cả ngày qua bực dọc
Trưa hôm qua anh đã gọi điện nhờ thư ký Pan điều tra địa chỉ nhà của Law và trường mẫu giáo của Lozi ,con trai mình.
Anh cũng muốn được nhìn ngắm ,được đưa đón thằng bé đi học mỗi ngày nữa.
Đứng trước gương chải chuốt một chút sau đó anh lấy xe đi đến địa chỉ nhà Law.__
Tiết trời mùa thu man mát làm cho người ta có cảm giác dễ chịu, Law tâm tình thoải mái mà mở cửa đi làm.
Hôm nay Lami được nghỉ buổi sáng nên chút nữa dậy sẽ đưa Lozi đi học giúp cậu.
Đi được một đoạn liền nghe thấy tiếng Luffy vang lên :
"Em đi đâu thế?"Law có chút sửng sốt
Sao anh ta lại biết được địa chỉ nhà cậu cơ chứ
"Đi làm.""Để anh đưa em đi "
"Không cần "
Thấy Law lướt qua, Luffy vội đưa tay giữ lấyCậu hơi xoay người lại :"Chuyện gì?"
Luffy dè dặt ,lúng túng nói : "có thể cho anh gặp Lozi một chút được không ? anh muốn...đưa con đi học ,đưa em đi làm ...anh..."
"Từ lúc anh nói muốn tôi phá thai, anh đã không còn là cha của Lozi nữa rồi."
Chưa để Luffy nói hết câu Law đã vội ngắt lời."Anh biết mình đã sai, không thể mong em tha thứ, nhưng khi đó anh còn quá trẻ để hiểu hết những chuyện này .Anh đã nghĩ, con cái chỉ đơn giản là kết quả khi quan hệ ,không chứa đựng bất kỳ tình cảm nào.
Nhưng khi anh nhìn thấy Lozi, tất cả đều đã thay đổi rồi.
Lozi là con của anh, thằng bé đang chảy trong người dòng máu của anh."Trong mắt Law lộ ra một tia ngạc nhiên,sau đó lại thản nhiên nói :"Nếu như tất cả chỉ đơn giản như vậy, tôi và anh đã không đi đến bước đường này."
"Anh biết những gì anh làm khiến em tổn thương rất nhiều, nhưng xin em đừng hận anh..."
Luffy trượt xuống, đầu gối va vào nền đất, đầu cúi xuống:
"Anh muốn bù đắp, thật sự rất muốn bù đắp cho em và con, anh sai rồi ""Làm ơn để tôi yên , ba con tôi không cần anh bù đắp ,Trở về Tokyo đi "
Nói xong,Law xoay người bỏ đi
Luffy ngã ngồi xuống đất nước mắt rơi xuống, vỡ tan.
"Là anh tổn thương em... là anh không xứng đáng với tình yêu của em..."-----------
"Law ?"
Cậu giật mình ,hoàn hồn :Kid ?""Cậu làm gì mà ngây người thế?"
Kid cười cười đi đến hỏi"Không có gì ,Tôi chỉ hơi mệt chút thôi.Anh muốn uống gì "
"À ,cho tôi một Latte lạnh "
"Vâng, anh ngồi đợi một chút"
Một lúc Law từ phòng pha chế đi ra mang 1 cốc latte lạnh đặt xuống bàn cho hắn."Mà này "
Kid ngập ngừng 1 chút liền lấy trong cặp làm việc của mình ra 1 bình trà ,ngượng ngùng đẩy đẩy về phía Law nói :
" Đây là trà táo vị nó ngọt ngọt ,thanh thanh dễ uống lắm .Cậu uống cái này rồi hãy làm việc"Tối qua trò chuyện với Lami, cô có kể cho Kid nghe rất nhiều về sở thích của Law
Biết được cậu thích uống trà táo nên sáng nay hắn đã tự tay chuẩn bị cho cậu." Dạ ? Cho tôi sao ,Tôi...tôi cũng rất thích trà táo "
Law gập người cúi đầu kịch liệt nói cảm ơn liên tục.Kid vội nâng người cậu lên " Không có gì đâu"
Hắn nhìn người trước mặt mà thầm cảm thán *Sao có thể ngơ ngơ đáng yêu như vậy cơ chứ*
Liếc xuống đồng hồ cũng sắp đến giờ vào làm rồi
Hắn đứng dậy thanh toán tiền ,rồi cầm lấy cốc Latte rời đi.
"Không phiền cậu làm việc nữa ,mai tôi lại đến nhé "Kid rời đi.
Cậu lại chìm vào suy nghĩ riêng của mình.
Nhìn Luffy đau khổ như vậy, cậu cũng chẳng thoải mái lên được chút nào.
Cậu là người từng ở chung với hắn suốt 3 năm, làm sao không biết Luffy là một người cao ngạo như thế nào
Bây giờ lại vì cầu xin cậu mà khóc đến như vậy. Nhưng cậu đã không thể đáp lại Luffy nữa rồi, vết thương quá sâu, đau đớn quá nhiều, Law không cách nào quên những gì Luffy đã gây ra cho cậu.
Nếu có thể, cậu ước gì chưa từng gặp anh ta .