7

612 46 6
                                    

Cạch

Tiếng mở cửa phòng khiến giấc ngủ không yên của cậu kết thúc.
Cậu có thể cảm nhận được sự bức bách,
Law khẽ xoay lưng lại cửa, nằm co ro vào chăn.

Có thể lúc này tâm lí của cậu vẫn chưa được an tĩnh.

Sao hết lần này đến lần khác đều không quan tâm cảm xúc của cậu. Anh chơi đùa chán rồi hậu quả cũng không chấp nhận. Anh là người thông minh, cậu không tin là anh không biết cái thai này do mình.

Cái thai. Có ai biết cậu cả đêm chưa thể chợp mắt cũng vì nó.
Ai sẽ thương tiếc cho tương lai cậu.

Ở cái tuổi mà bạn bè rủ nhau đi chơi, đi học thì cậu đã mang thai.
Người ta nói hạnh phúc khi được mang thai cho người người mình yêu sao? Thực giả dối.

Hãy nhìn cậu xem, thê thảm đến mức này. Luffy chưa từng nhìn cậu một cách dịu dàng, lúc làʍ ŧìиɦ cũng không chút thương yêu, chỉ có chiếm hữu, tàn bạo.

Luffy bước vào, buông một câu lạnh nhạt

: "Đã đến lúc cậu làm việc của mình. Những ngày qua nghỉ ngơi có vẻ quá nhiều. Tuy nhiên, Tôi sẽ không hẹp hòi mà trừ lương một thai phụ. Tôi đã để quản gia và người giúp việc nghỉ, xem ra công việc có chút nhiều. Mong cậu dọn dẹp cho thật sạch sẽ"

Nói xong hắn cũng nhanh chóng ra khỏi phòng.

Tim hững một nhịp, Luffy là luôn đối xử với cậu như vậy...

Nhưng vì con, vì đứa trẻ chưa hình thành toàn diện xấu số này.
Tại sao lại ở bụng cậu chứ, nó sẽ không được phát triển tốt.
Nó thật ngốc...cậu cũng ngốc.

Vào nhà tắm rửa mặt, chải gọn lại đầu tóc.
Vỗ vỗ vào mặt vài cái làm cho tinh thần phấn chấn hơn.
Đúng là cậu đã hứa sẽ làm theo mọi điều hắn nói, không thể nuốt lời.

Bước xuống lầu, cậu cố gắng dọn dẹp từng ngóc ngách một trong căn biệt thự xa hoa này.

Không ăn không uống cũng tận đến tối khuya mới làm xong.
Chợt nhớ còn có con, cậu ăn vội vài lát bánh mì cho xong bữa.
Nếu không có cái thai, thực cậu cũng chẳng có khẩu vị để ăn uống.

Đêm nay hắn lại về rất khuya, thế là cậu cũng phải đợi hắn về để khóa cổng
Ngồi trong phòng ăn có thể hướng ra cửa chính chờ hắn.
Nhưng mà mang thai khiến cậu vô cùng buồn ngủ, rốt cuộc cũng mơ màng gục đầu xuống bàn thϊếp đi...

1h đêm, Luffy mới về...

Bỗng một cơn đau kịch liệt nơi da đầu khiến Law tỉnh dậy.

Luffy nắm lấy tóc cậu rất mạnh, tưởng như da đầu sắp rời ra.
Không nói không rằng anh kéo cậu lên phòng. Anh cứ dùng sức mà kéo cậu lên cầu thang khiến chân cậu va đập vào bậc đau đớn.

Chật vật một lúc, cậu bị anh ném lên giường.

Đây là phòng anh, một nơi mà cậu tuyệt đối không được bước chân tới. Mỗi lần bất cẩn vào đây đều bị hắn mắng nhiếc rất thương tâm.
Law hiểu được tính cách của Luffy, cậu cũng hiểu anh sắp làm gì.
Trong người anh giờ còn có rượu, hành động cũng sẽ mất kiểm soát.
Law dằn cơn đau nơi bụng và chạy nhanh đến cửa phòng toan bỏ đi.
Khi sắp chạm vào nơi như cửa thoát hiểm đối với cậu lúc này thì lại bị anh túm chặt lấy cổ áo.

*Bốp*

Anh tát mạnh khiến cả người Law ngã vật xuống sàn gỗ. Cậu đã từ rất lâu ý thức được mình đang mang theo một sinh mệnh bé nhỏ, tay cũng vô thức mà ôm lấy bụng.

"Muốn trốn sao? Cậu quên những gì mình từng nói. Giờ tôi muốn chơi cậu liền đem cậu ra chơi. Tôi đang tạo cơ hội để cậu thực hiện lời hứa. Cậu muốn nuốt lời? Hửm?"

Luffy lời nói không nhanh không chậm nhưng đầy cay nghiệt.

"Xin anh...Luffy... Tôi đang có ...thai. Làm không được...xin anh"

Lời nói cậu mang theo đầy run sợ, nước mắt giàn giụa rơi trên khuôn mắt thanh tú. Law ôm lấy chân Luffy không ngớt cầu xin.

"Xin tôi? Cùng lắm lúc làm tình rồi hủy đi cái thai kia. Chỉ cần tôi hài lòng, không gì là không được."

Nói rồi Luffy kéo Law đến giường, cột tay cậu lên đến đỉnh đầu.
Nhanh chóng thoát y Law, tách hai chân cậu thành hình chữ M khiêu gợi.
Anh liếm theo chiều lên xuống, từ nơi bên trong bắp đùi của cậu ra đầu gối.
Khi anh làm tình quả thật chưa bao giờ quan tâm đến cảm xúc của đối phương.

Law mang cơn đau ở bụng cộng với sự căng cứng ở chân cũng chỉ có thể đau đớn chịu đựng .
Cậu biết càng vùng vẫy thì ảnh hưởng đến cái thai càng nghiêm trọng. Tay cũng bị trói chặt không cách nào mà bảo vệ đứa nhỏ trong bụng.

Luffy vẫn chỉ mới là bắt đầu, dần dần càng thêm hưng phấn.
Anh trườn lên phía trên, ngậm mút hai hạt đậu hồng hồng. Hết bên này đến bên kia dính đầy nước bọt của anh. Kéo ra rồi ấn xuống, từng động tác như cực hình.

Tạo vài vết hickey nơi cổ và xương quai xanh của Law. Anh không có để ý đến chủ quyền này nọ, chỉ mong chờ bộ dạng xấu hổ của cậu khi nhìn vào gương.

Mục tiêu tiếp theo của anh là nơi huyệt động hồng hồng đó. Lật cậu nằm úp lại, anh đã cởi hết những thứ vướng víu trên người chỉ chờ lúc tiến nhập.
Law cầu xin lắm hắn mới cho cậu đổi tư thế. Hi vọng tư thế bò lên như thế sẽ không làm ảnh hưởng đến con. 1 nhịp đầu hắn đã tiến vào nơi sâu nhất trong cậu.

"Aaaaaaaaa...Đau.. nhẹ lại.. nhẹ lại làm ơn"

Law khóc thất thanh, tay bấu vào nhau đến bật máu.
"Câm mồm, đừng có làm tôi mất hứng"
vừa nói Luffy vừa ra vào mạnh mẽ khiến Law chỉ có thể thở dốc.
Law đầu óc choáng váng như muốn mất đi ý thức sau trận hoan ái kịch liệt.
Nằm xụi lơ, mồ hôi đầy người vô cùng dụ hoặc, mùi tanh nồng của máu chảy dọc bắp đùi cậu và tinh dịch lan khắp phòng.
Luffy sau khi thảo mãn xong cũng bỏ đi.

Law thoi thóp trong phòng  đau đớn.

Vừa khóc vừa nói "xin lỗi con xin lỗi con" liên hồi.

LặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ