Ngày thứ hai, thứ ba,...khắp thôn đều truyền tai nhau rằng:
Có một cậu đẹp trai, cao ráo đứng trước nhà Kari Naha, nhưng bà không cho vào nhà.
Tuy có hơi tò mò nhưng không ai dám hỏi, mẹ Law là người phụ nữ không hề nhiều chuyện, huống hồ đây còn là chuyện của nhà bọn họ, làm sao có thể kể ra ngoài được.Cứ mỗi buổi sáng Luffy đều sẽ đến trước cổng nhà Law đứng ngẩn người tới tận khuya, mặc kệ trời đang chuyển mùa ,lạnh buốt.
Lặp đi lặp lại như vậy, người qua đường có hỏi thì anh chỉ đáp :"Làm sai thì chịu phạt "
Đã là hơn một tháng, mẹ Law từ bên trong dắt theo cháu trai và Law cùng đi ra ngoài mua nguyên liệu về làm bánh.
Một nhà ba người mở cửa cũng không thèm vứt cho Luffy một cái nhìn, đi thẳng về phía trước,
Law bị mẹ lôi đi thật nhanh, sợ cậu sẽ dừng lại rồi bị Monkey D Luffy dụ dỗ bằng lời ngon tiếng ngọt.
Tầm giữa trưa, nắng nhè nhẹ xuyên qua đám lá cây, chiếu lên bóng lưng thẳng tắp của người nọ.
Mỗi ngày chạy đến, tuy không mệt mỏi nhưng nhịn ăn từ sáng đến tối, dù là người khỏe mạnh cũng không trụ được.Râu mọc lún phún dưới cằm, khuôn mặt tiều tụy đến không thể nhìn ra anh là vị tổng giám đốc cao thượng điều hành cả một công ty lớn.
Đứng sau lưng Luffy, Law ra hiệu cho mẹ và con trai vào trong nhà trước, cậu nhìn Luffy không chớp mắt hỏi
"Anh đang muốn làm gì?"
" Làm hòa với em "
Đã lâu không nói chuyện, lại chưa từng uống một giọt nước vào trong bụng, khiến giọng anh khàn đặc, cổ họng có chút đau rát.
"Anh tội gì phải làm vậy? không mệt sao ?"
Law âm thầm siết chặt nắm tay, cắn răng nói.
Luffy dùng vẻ mặt khổ sở nhìn cậu
" Không có. Chỉ cần vì em dù thế nào cũng không mệt "
Nói xong liền định tiến thêm một bước.
Law hốt hoảng hét lên:"Anh đừng tới đây"
Khoảng cách của bọn họ là mười bước chân, không xa cũng không quá gần.
Nghe Luffy nói vì mình như vậy, trong lòng Law keng một tiếng, như hồi chuông báo động.Cậu có thể tin hắn không?
Thấy mũi Law đỏ đến lợi hại, đôi mắt nhìn hắn tựa hồ đang do dự, đau lòng....
Luffy không chịu được cậu vì nhìn thấy hắn lại rơi nước mắt.
Đầu tim như bị bóp chặt đến nghẹt thở, không nghe lời phản kháng của Law, mặc kệ còn đang ở bên ngoài cứ như vậy ôm chặt người con trai gầy gò ngay trước mặt này.Trên người Law mặc một chiếc áo to xụ nhưng không quá ấm áp, tay cậu còn siết chặt lấy vạt áo đến trắng bệch, lúc kéo người này vào trong lòng, .Luffy mới biết toàn thân cậu lại lạnh như vậy.
Hơi ấm cùng mùi hương quen thuộc xộc vào cánh mũi, tim Law không khống chế được mà đập rộn ràng.Bị người kia ôm lấy, hai cánh tay cậu không biết để đâu, chỉ buông thõng xuống, tham lam dụi vào trong ngực người nọ.
Buông Law ra, hai tay ấm áp của anh lại nâng má Law cọ cọ đầu mũi vào mũi cậu đầy sủng nịnh: